Chap 9

533 11 0
                                    

" So với tự trọng, tình yêu quá nhỏ bé. So với tình thân, tình yêu quá mong manh. "




Tôi vứt cuốn tiểu thuyết ngôn tình dày đặc chữ sang một bên, tự cười nhạo chính mình. Quả thực rất mong manh, mọi thứ giữa tôi và em đều quá mong manh, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Tôi hài lòng với hiện thực bây giờ nhưng lại không thể nào cam tâm. Chỉ vài ngày nữa thôi, người tôi yêu sẽ kết hôn với người khác, cô ấy sẽ thuộc về người khác, thậm chí có thể sau này chúng tôi sẽ không thể nhìn mặt nhau được nữa.



Đã sang ngày thứ tư tôi chưa gặp em. Bốn ngày này thực sự như địa ngục đối với tôi.



Lòng tôi sôi như có lửa đốt, tâm trí thì không thể tập trung vào việc gì hết. Tôi nhớ em, tôi nhớ hơi ấm của em, nhớ những cử chỉ ngọt ngào đã từng hết lần này đến lần khác đưa tôi vào tình yêu chân thành đó.



Tôi không hối hận vì đã lừa dối Louis Nguyễn. Tôi chỉ hận mình không đủ can đảm để thừa nhận với cậu ta rằng tôi yêu Thanh Hà, tôi yêu em, đã từ rất lâu rồi. Trong công việc tôi có thể quyết đoán, có thể tự tin, nhưng khi yêu em, tôi đành phải xin lỗi vì mình quá nhút nhát.



"Tổng giám đốc, đến giờ rồi "



Tôi gật đầu với thư ký của mình, chỉnh sửa lại quần áo và đầu tóc sao cho thật gọn gàng rồi đi ra ngoài. Hôm nay có một cuộc họp cổ đông lớn và tôi không thể nào bỏ qua nó. Tôi đã chuẩn bị cho cuộc họp này cả tháng nay và tôi không cho phép mình vì chuyện tình cảm mà sao nhãng nó. Tôi đi vào phòng họp, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên cúi chào tôi. Đưa mắt nhìn khắp phòng, tôi từ từ ngồi xuống ghế rồi bắt đầu cuộc họp. Không khí căng thẳng bao trùm căn phòng đầy ắp mùi đàn ông này khiến tôi cảm thấy khó thở. Có thể vì tâm trạng không tốt, mà cũng có thể nơi này chỉ có riêng tôi là phụ nữ.



" Tổng giám Phạm, bên phía công ty JH đưa ra điều kiện như vậy liệu có hợp lí không ? "



Một người đàn ông trung niên đưa đến trước mặt tôi một bản hợp đồng, hàng chục trang giấy trắng phủ chữ đều được ghim ngay ngắn. Tôi nhìn nó một lượt rồi tùy tiện lật từng trang một, trả lại người đàn ông đó sau vài giây xem qua, phất tay ra hiệu đồng ý.



Khoảnh khắc khi tôi đồng ý, mọi người trong phòng họp đều tỏ ra kinh ngạc, ánh mắt họ nhìn tôi như thể muốn thiêu đốt tôi ngay lập tức. Tôi có cảm giác họ chỉ hận một điều là không thể chính mình ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc của tôi mà quyết định lại. Tôi nhìn lại họ, tự hỏi mình đã làm gì sai ? Hay đã quyết định điều gì đó không sáng suốt chăng ? Thực sự, tôi chẳng quan tâm. Vì đầu óc tôi bây giờ, chỉ có thể nghĩ về em.



"Tổng giám đốc, có cần xem lại không ạ ? "



" Đúng đúng, tổng giám đốc Phạm, vẫn là nên xem kĩ lại trước khi quyết định "



" Không nên đồng ý suông như vậy "



" Sẽ có nhiều rủi ro không thể lường trước đâu ạ "



Có vài người lớn tiếng với tôi, vài người thì đứng lên, nện tay xuống mặt bàn bằng kính đắt tiền rồi chửi thầm gì đó, tôi không nghe rõ. Nhắm mắt mình lại, tôi vịn tay xuống ghế mà đứng dậy, tiến tới cửa sổ đằng sau mình, ngắm quang cảnh phía dưới như không có chuyện gì xảy ra. Phía sau lưng tôi, mọi người không ngừng thúc giục, khuyên bảo nhưng giờ tai tôi không còn nghe thấy điều gì nữa.

(Cover) Yêu và được yêu - Kiều LanWhere stories live. Discover now