"Hộc hộc". Chạy tới trước mặt anh ấy tôi mới dừng lại, hơi thở không khỏi hỗn loạn, không biết là do chạy nhanh, hay là do đắm chìm trong ánh mắt ôn nhu của anh.
Người đàn ông đứng trước mặt vẫn mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt hứng thú, tò mò không biết tại sao tôi bỗng nhiên đến đứng trước mặt anh.
Đúng vậy? Là tại sao?
Cho đến khi nhìn thẳng vào ánh mắt anh, tôi mới giật mình nhận ra bản thân đã làm một chuyện ngu ngốc đến mức nào, không phải tôi vừa tự nhắc nhở bản thân rằng, tôi và anh chỉ là hai người xa lạ sao? Nhưng giờ lại mở to mắt mong chờ đến trước mặt anh, chỉ để được anh liếc nhìn?
Sắc mặt chuyển từ hồng sang trắng, từ trắng sang xanh, cuối cùng dưới ánh nhìn càng lúc càng thể hiện rõ sự hứng thú của anh, chuyển thành màu hồng một lần nữa.
Ít nhất, có lẽ anh ấy không ghét tôi đúng không? Nếu không khi tôi chợt chạy ra trước mặt anh, anh sẽ không dùng ánh mắt hứng thú như vậy nhìn tôi.
Tuy rằng ánh mắt anh mang vẻ vô cùng hứng thú, nhưng tôi còn có một loại ảo giác được ôn nhu bao bọc, dường như trong đáy mắt anh, là thâm tình vô hạn, khi bỏ đi bề ngoài cao nhã sẽ trở thành một ngọn lửa lan khắp đồng cỏ khô, tự đốt cháy bản thân, và cũng đốt cháy người khác.
Lắc đầu bỏ ý nghĩ kì quái kia đi, tôi chợt nghe thấy anh bật cười.
Âm thanh của anh giống như loại rượu hồng tửu thượng hạng, ôn nhuận thơm mát, khiến người nghe cảm giác thật thoải mái, không khỏi muốn nghe lại.
Thế nhưng, âm thanh này có chút quen thuộc. (=)) ~, điệu cười lúc rape em nó)
Thấy người đàn ông nhìn tôi chăm chú, giống như đang đợi tôi mở miệng, tôi không khỏi nuốt nước miếng, hai tay nắm chặt ống quần, bắt mình mở miệng nói: "A, em tên là Lâm Vũ Nhi, học sinh năm nhất trường cao trung Thanh Thủy, trước đây một lớp học đã được giáo viên dạy tiếng Anh mang tới phòng nghiệp vụ để học tiết học ngoại khóa, em ở trong lớp đấy, sau đó chúng ta đã từng gặp nhau trong quán cafe một lần, anh có còn nhớ không?"
Đến lúc nói ra năm chữ cuối kia, cơ hồ là dùng hết toàn bộ khí lực của tôi, từ đầu tới cuối tôi chỉ nhìn xuống đất, không dám nhìn anh, vì sợ thấy vẻ mặt không nhớ của anh, đã quên việc gặp nhau trong quán cafe.
Thật ra cũng không hi vọng anh nhớ, vì việc xảy ra rất mất mặt, nhưng dường như tôi đã quên một việc vô cùng quan trọng.
"Tôi vẫn nhớ." Người đàn ông dừng một chút: "Sáng hôm nay chúng ta cũng gặp nhau, đúng không?"
Nghe thấy câu trả lời của anh, một cảm giác vui sướng xuất hiện trong tôi, tôi ngẩng đầu lên, rồi nghe được câu nói cuối của anh.
Sáng nay gặp? Shit! Vậy mà quên mất, cuộc gặp gỡ thảm hại sáng nay, so với việc trong quán cafe còn thảm hơn, vậy mà tôi còn chạy đến nhắc anh nhớ lại?
Vô cùng xấu hổ quẫn bách, tôi không để ý một tia quen thuộc trong giọng nói ôn thuần của người đàn ông này, chỉ cảm thấy thanh âm của anh rất êm tai, nghe anh nói chuyện là một loại hưởng thụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh nghĩ muốn em (Hoàn)
RandomTên gốc: Ngã Tưởng Yếu Nhĩ Tác giả: Thỉnh Khiếu Ngã Dục Dã Thể loại: Hiện đại, 1×1, cường công cường thụ, dương quang kiện khí tiểu bạch thụ, phúc hắc quỷ súc dâm tà công , HE Tình trạng: Hoàn