Chương 21

812 47 10
                                    

CUỐI CÙNG CŨNG NUÔI LỚN NAM CHÍNH RỒI

Thẩm Thanh Thu trầm mặc hồi lâu, mới ném thiếp mời vào lòng Minh Phàm, để hắn lui xuống cất kỹ.

Minh Phàm lén nhìn sắc mặt sư tôn, không tốt lắm, nghĩ đến sau khi tiểu tử thối Lạc Băng Hà kia xuống núi, sư tôn kén chọn đủ kiểu với thức ăn của phòng bếp, mấy ngày nay đều không ăn uống tử tế, hỏi: "Sư tôn, có muốn đệ tử chuẩn bị một ít thức ăn nhẹ không?"

Lạc Băng Hà được Mộng Ma chỉ đạo mỗi ngày trong mộng cảnh, tiến bộ thần tốc. Sớm đã có thể một mình đảm đương một phía, Thẩm Thanh Thu vui mừng phái một ít sự vụ vụn vặt bên trong Thương Khung Sơn phái cho y đi xử lý. Lớn thêm một chút, nhiệm vụ xuống núi trừ ma, giúp người làm niềm vui, cũng đều ném cho y. Miễn cho y mỗi ngày ở bên cạnh mình lượn qua lượn lại. Tuy rằng được hầu hạ rất thoải mái, nhưng không biết là đứa nhỏ này bám người hay là sao, dính hắn dính có chút hơi quá... Thẩm Thanh Thu thường xuyên cũng sẽ phản tỉnh một chút, có phải là vì là bởi vì mình cũng cưng chiều y hơi quá hay không. Còn tiếp tục như vậy, hắn thật sự sợ đến lúc đó, không thể nào nhẫn tâm một chưởng đánh y rơi xuống vực thẳm Vô Gian.

Thẩm Thanh Thu thật không có thèm ăn, xua tay: "Không cần. Ngươi đi xuống đi."

Minh Phàm không dám nhiều lời, thành thành thật thật đi xuống. Trong lòng rơi lệ đầy mặt, vài năm nay tiểu tử Lạc Băng Hà này đã hoàn toàn thành tâm phúc của sư tôn, người khác cũng không thể khiến sư tôn uống ngụm cháo!

Đương nhiên hắn không cân nhắc có thể là vấn đề trù nghệ.

Không biết qua bao lâu, lại có tiếng bước chân tới gần.

Thẩm Thanh Thu nói: "Không phải nói không cần sao?"

Tiếng của một thanh niên hơi ủy khuất nói: "Đệ tử ngàn dặm xa xôi từ ngoại châu bôn ba trở về, sư tôn ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, đã muốn cự tuyệt sao?"

Giọng nói này ôn nhã thanh đãng, lại không thiếu sức sống của thanh niên, Thẩm Thanh Thu vừa nghe, thiếu chút nữa ngã cả người lẫn ghế xuống đất. Hắn quay đầu lại thật mạnh.

Thiếu niên mười bảy tuổi chiều cao tương đối, thân mặc bạch sam, khóe môi hơi cong lên chút ý cười, hai mắt đang sáng ngời nhìn hắn.

Trên lưng y đeo bảo kiếm "Chính Dương" lấy được từ Vạn Kiếm Phong. Tên của tiên kiếm lúc này kết hợp khí chất của Lạc Băng Hà càng tăng thêm sức mạnh. Thân kiếm linh quang ẩn giấu, tuy rằng đây cũng là một thanh hảo kiếm thượng đẳng, khi được Lạc Băng Hà rút ra từ trong bờ tường, dẫn tới một hồi kinh hô tán thưởng của quần chúng đồng môn, nhưng mà so với thanh kiếm chân chính thuộc về Lạc Băng Hà kia thì căn bản không cùng một cấp bậc.

Thẩm Thanh Thu lấy lại bình tĩnh, cười nói: "Lần này sao trở về nhanh như vậy?"

Lạc Băng Hà ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh hắn, vững vàng châm một chén trà nhỏ, đưa vào trong tay Thẩm Thanh Thu: "Không phải mối họa khó giải quyết gì, lại vô cùng nhớ sư tôn, nên đẩy nhanh tiến độ để trở về."

Trùng Sinh Chi Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản DiệnWhere stories live. Discover now