Chap 43

6K 254 95
                                    

Sáng sớm đã 8h sáng rồi mà hai con người trên giường vẫn chưa có ý định dậy, TaeHyung thì đã sớm tỉnh nhưng không có ý định dậy, anh nằm cả tiếng trên giường chỉ để ngắm JungKook. Hiện tại JungKook đang nằm trong vòng tay TaeHyung  ngủ, trong cậu bây giờ thật an bình, TaeHyung chỉ mong cậu sẽ mãi vui vẻ như bây giờ, anh không biết là có nên để cậu nhớ lại chuyện trước kia không. Nếu cậu nhớ lại thì anh vừa mừng nhưng cũng vừa lo, lo là cậu sẽ đau lòng, dằn vặt về đứa con đã mất của hai người. 

- Ưm... Cuối cùng cục bông trong lòng anh cũng chịu động đậy

- Em không tính dậy để đi làm sao?... TaeHyung khẽ cười cưng chiều nhìn JungKook nói 

- Ưm, em muốn ngủ mà... JungKook nói rồi kéo chăn quá đầu ngủ tiếp

- Nếu đi làm muộn sẽ bị trừ lương đó... TaeHyung thấy hành động dễ thương của JungKook cũng không muốn ép cậu dậy nhưng lại muốn chọc cậu một chút

- Trừ thì trừ, có sao đâu chứ...Cậu có vẻ còn mớ ngủ, chưa ý thức được việc mình vừa nói... Á, cái gì, trừ lương á, không được, tuyệt đối không được... JungKook như bừng tỉnh, bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh, trừ lương sao, điên à, cậu cũng chỉ vì thiếu tiền mà bị đuổi ra khỏi nhà, phải mặt dày đến nhà TaeHyung ở, bây giờ mà còn trừ lương của cậu nữa thì cậu phải làm sao cơ chứ, TaeHyung đằng sau nhịn không được cười một cái.

- Mấy giờ rồi, mấy giờ rồi, em không thể đi làm muộn được, ông trưởng phòng rất là hách dịch chỉ cần chậm một phút thôi là bị trừ nữa ngày lương rồi... JungKook sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xách giày, xách cặp chạy vèo xuống dưới nhà vội vã

- Bây giờ là 8h23 rồi, em có vội thì cũng đã muộn giờ làm rồi... TaeHyung thản nhiên vừa ăn sáng vừa nhìn đồng hồ nói

- Hả, 8h23 rồi sao, thôi xong rồi, lần này chắc bị trừ nửa tháng lương mất, phải làm sao bây giờ... JungKook nghe thấy vậy thì ngồi bệt xuống sàn khóc không ra nước mắt

- Chỉ là nữa tháng lương thôi mà, em có cần đau khổ như thế không... TaeHyung vẫn nhàn hạ ăn, nhìn JungKook như thế lại muốn chọc thêm một chút

- Anh thì biết cái gì chứ, đối với anh đó là số tiền nhỏ, nhưng đối với tôi đó là một khoản tiền lớn đó... JungKook nghe thấy TaeHyung nói như vậy thì liền không cần phân biệt vai vế chửi thẳng vào mặt TaeHyung, nói xong suy nghĩ lại thì thấy mình chẳng phải đang còn chỗ dựa vững chắc sao, thế là JungKook quăng luôn giày, cặp xuống đất chạy lại chỗ TaeHyung, kéo ghế ngồi sát lại gần... TaeHyung à, anh à, chồng à, chẳng phải anh là Tổng giám đốc sao, anh nói giúp em một câu với trường phòng Park ông ấy cũng sẽ không làm khó dễ em mà... JungKook nắm tay TaeHyung giọng ngọt ngào

- Chẳng phải em rất ghét sử dụng quan hệ để đạt được mục đích sao, như vậy có tính là gian lận không... TaeHyung giường như rất muốn chọc JungKook

- Thì cũng phải nhưng mà... JungKook ngập ngùng một chút xong bước tới ôm cổ TaeHyung nũng nịu... Thôi mà, chồng yêu, anh cũng phải biết thương vợ chứ, vợ anh làm việc vất vả cả 1 tháng trời chỉ vì đi muộn mấy phút mà phải làm không công nửa tháng đó, anh làm sao lại để vợ anh chịu ủy khuất như thế chứ, TaeHyungie à... JungKook dùng hạ sách cuối cùng là làm nũng TaeHyung, TaeHyung trong lòng thì sướng điên lên được nhưng vẫn bày đặt làm mặt lạnh lùng, lâu lâu vợ anh mới chịu xuống giá như thế, anh tội gì mà không đẩy giá mình lên cơ chứ

- Anh trước giờ không bao giờ làm không cho ai cái gì

Đột nhiên JungKook bỏ tay ra khỏi cổ TaeHyung, cúi mặt xuống im lặng, TaeHyung bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai nhưng chưa kịp nhận ra thì

- Hức hức hức, hu hu hu, HU HU HU, anh không thương em, TaeHyung không thương em, chồng không thương em, chị, chị coi kìa, chông em không thương em... JungKook ấm ức liền khóc bù lu bù loa lên, vớ đại chị giúp việc gần nhất mà kể lể, TaeHyung cũng đến bó tay với cậu, thật là trẻ con hết sức mà, mới đùa có tí đã khóc sưng hết cả mắt lên rồi

- Thôi nín đi, anh xin lỗi mà, anh không thương vợ anh thì anh thương ai chứ... TaeHyung cuối cùng cũng chịu xuống nước, đứng lên lại chỗ JungKook dỗ dành

- Không cần nữa, anh không thương tôi thì thôi, huhu, tôi có chồng mà cũng như không, hức hức... JungKook giẫn dỗi

- Thôi anh biết lỗi rồi mà, vậy em có muốn nửa tháng lương nửa không... TaeHyung đánh đòn tâm lí, JungKook nghe thấy liền im bặt ngay, đầu gật lia lịa... Vậy thì rửa mặt đi rồi ra ăn sáng, mặt mũi tèm nhem ra rồi kìa... TaeHyung cưng nựng bẹo má JungKook, JungKook nghe thế liền ngoan ngoãn đi vào phòng rửa mặt rồi kéo ghé lại ngồi ăn sáng

- Nhưng muộn như vậy rồi sao còn chưa tới công ty, chẳng lẻ anh là Tổng giám đốc nên có quyền đi muộn thế sao?... JungKook ngây thơ vừa gặm bánh vừa ngước mắt lên hỏi TaeHyung

- Hôm nay là chủ nhật... TaeHyung lời vừa nói ra JungKook liền bị sặc, ho sặc sụa

- Anh nói cái gì cơ, hôm nay là chủ nhật á?... JungKook tròn mắt nhìn TaeHyung, TaeHyung gật đầu xác nhận... Hôm nay là chủ nhật mà nãy giờ anh lại không nói với tôi, báo hại tôi nãy giờ như thằng điên làm đủ trò, anh anh anh, thật là tức chết tôi mà... JungKook thật bất lực với người này rồi, TaeHyung không nói gì chỉ khẽ cười nhẹ

- Hôm nay anh muốn dẫn em đi gặp một số người... Đột nhiên TaeHyung nghiêm túc nói

- Đi gặp ai?... JungKook đang ăn chăm chú thì ngẩng đầu lên hỏi

- Đi gặp appa, umma Jeon, Kim

- Appa, umma Jeon, Kim là ai

- Là appa, umma của em và anh... JungKook lại sặc tập 2... Anh biết là em chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng nhưng mà em cũng đã trở về được mấy tháng rồi, cũng nên cho appa, umma biết... JungKook không nói gì, cậu vừa muốn gặp họ vừa không muốn gặp họ, cậu muốn gặp họ vì muốn gặp được ba, mẹ ruột của mình, nhưng lại lo sợ nếu cậu thật sự không phải là JuungKook mà TaeHyung nói thì sẽ làm họ thất vọng, họ lại đau buồn thêm một lần nữa.

Thấy JungKook im lặng đăm chiêu suy nghĩ, TaeHyung dường như đoán ra cậu đang suy nghĩ gì liền lên tiếng xác nhận

- Về việc thân thế thật sự của em anh đã cho người đi xác nhận rồi, kết quả xét nghiệm ADN của em và appa, umma Jeon là hoàn toàn trùng khớp... Nghĩ một lúc TaeHyung tiếp tục nói... Căn bản lúc đầu anh chưa nói luôn với em là muốn em có thời gian để tiếp nhận

JungKook ban đầu hơi ngạc nhiên về việc này nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, khi cậu mới nghe TaeHyung nói lần đầu về thân thế của cậu thì cậu có chút không tin nhưng sau khoảng thời gian 1 tháng ở chung với TaeHyung cậu lại cảm thấy giường như cảm giác này rất gần gủi và chân thật, cậu cảm giác được phần nào đó cuộc sống trước đây của cậu.


Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Nov 09, 2016 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

{Longfic} [VKOOK] Quản gia nhà họ JeonDonde viven las historias. Descúbrelo ahora