Chương 11

26K 785 187
                                    

Phương Thụy hôm nay không có chút tinh thần nào hết, nhìn đống tài liệu trên bàn cần phải giải quyết mà chán nản lắc đầu. Nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ đón Phương Viễn.

- Chủ tịch?

Cô thư kí lễ độ gõ cửa. Phương Thụy ngẩng đầu lên:

- Có chuyện gì?

- Tổng giám đốc Trần hỏi anh đã xem xong bản hợp đồng với tập đoàn Trương Vũ chưa?

Chủ tịch lúc này mới nhếch mày, lục trong đống tài liệu trên bàn, rút ra một tập hồ sơ.

- Cô đem đống này sang chỗ tổng giám đốc Trần, bảo ông ta xem xét rồi thay tôi kí đi.

Anh lật mở bộ hồ sơ, lấy ra bản hợp đồng với Trương Vũ rồi đẩy đám còn lại cho thư kí. Cô khó xử, nhìn chủ tịch trẻ của mình với ánh mắt ngơ ngác, rồi cuối cùng cũng phải bê đám giấy tờ kia đi. Phương Thụy xem qua bản hợp đồng, thấy có vài chỗ không ổn, liền lấy bút khoanh vào rồi lại ném cho một cô thư kí khác:

- Bảo Tổng giám đốc Trần sửa lại.

Trần tổng hôm nay xui xẻo rồi... cô thư kí vừa nhận lấy tập hồ sơ vừa nghĩ. Phương Thụy ngả người ra phía sau, đầu ngẩng nhìn lên trần nhà. Di động trên bàn reo vang, anh đưa tay cầm lên, là Nhâm Đình.

- Phương Thụy... ờ tôi... tôi đón Phương Viễn rồi nhé.

Giọng y ngập ngừng như đang lo lắng gì đó. Quả nhiên, vừa nói xong thì người bên kia đã ngay lập tức đập bàn đứng lên:

- Cậu ở yên trong nhà cho tôi, tôi sẽ đến ngay!

Cúp máy, Nhâm Đình khẽ thở dài, quay sang nhìn Phương Viễn đang nằm ngủ:

- Hai người này, thật là ~

Phương Thụy vội vã xuống gara, lái xe hướng đến phía nhà Nhâm Đình. Phương Viễn chắc buồn quá nên mới gọi cho y thôi, anh nghĩ, mấy nay cậu chẳng chịu nói chuyện gì cả.

Nhâm Đình lật giở tờ tạp chí, liếc đồng hồ, thầm tính xem tên kia sẽ đi mất bao nhiêu lâu để đến được đây. Chợt chuông cửa reo, y trợn mắt, tên này đi bằng tốc độ ánh sáng à? Y ra mở cửa, nhưng không phải Phương Thụy mà lại là Trương Tiếu Vũ đến, hắn mặt tỉnh bơ nói:

- Nghe nói cậu bệnh? Tôi vừa đến bệnh viện thăm chú Nhâm xong.

Nhâm Đình chán nản ôm đầu, sao hôm nay nhà mình lại náo nhiệt thế này? Còn chưa kịp mời Trương Tiếu Vũ vào thì Phương Thụy đã đứng ngay trước cửa, không thèm nói gì liền xông ngay vào.

Anh thấy Phương Viễn đang ngủ trên sofa, bất giác thấy lòng nhẹ nhàng lại.

- Bác sĩ gọi tôi đến đón cậu ấy.

Nhâm Đình đi vào, ngồi xuống cạnh chỗ cậu đang ngủ. Phương Thụy ngạc nhiên nhìn y, bác sĩ sao lại không gọi cho hắn? Trương Tiếu Vũ thở dài, Phương Thụy đúng là ngu ngốc, người mình yêu cảm thấy ra sao cũng không biết.

- Phương Thụy, cậu ấy không cần đến bác sĩ tâm lý đâu. - Hắn nói nhỏ.

Phương Thụy quay sang lườm một cái, rồi đến bên Phương Viễn, nhẹ nhàng bế cậu lên. Nhâm Đình không cản lại, chỉ nhìn Trương Tiếu Vũ, ý bảo kệ đi.

Tự Biến Bản Thân Thành Bọt Biển [ĐAM MỸ]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin