Chương 13

19.3K 675 212
                                    

Thời tiết mùa này thật là, hôm qua vừa mưa hôm nay lại nắng đến vỡ đầu luôn rồi. Phương Viễn dắt Khuyển Tử ra sân, bắt đầu phơi đồ. Hôm nay cậu không lên lớp đọc truyện, cả ngày sẽ rảnh rỗi lắm đây. Khuyển Tử đang nằm lim dim, chợt đánh hơi thấy có người đến, nó dựng đứng tai lên, bắt đầu nhe răng. Phương Viễn không hay biết gì, vừa phơi đồ vừa nói:

- Khuyển Tử, tao không biết may đồ, đến mùa đông mày phải làm sao đây?

- Khuyển Tử, mày sẽ đẻ mấy đứa nhỉ?

Khuyển Tử nãy giờ vẫn ừ hử đáp lại, giờ lại im lặng khiến cậu lấy làm lạ, dừng tay lại:

- Khuyển Tử?

Con chó vẫn nhe răng dọa kẻ mới đến kia, hình như nó không sủa vì sợ làm Phương Viễn hoảng hốt. Cậu ngồi xuống, xoa đầu nó:

- Khuyển Tử, làm sao vậy?

Người đứng đó ánh mắt nhìn cậu vừa buồn bã ảm đạm vừa có chút hi vọng lé loi. Khuyển Tử cuối cùng cũng không nhe răng nữa, quay qua vẫy đuôi với chủ của nó. Một chủ một chó cứ vậy chơi đùa rồi đi vào nhà. Người kia chính là Phương Thụy chứ ai, anh đứng đó một lúc rồi mới vào theo. Cả đêm không ngủ, gần sáng đã lái xe đến đây, khuôn mặt anh có chút mệt mỏi.

Phương Viễn đi vào nhà ăn, Phương Thụy đi theo tìm bàn ngồi xuống, nhìn Phương Viễn đang cho Khuyển Tử ăn. Cậu đã cười nhiều hơn rồi, nhìn cậu như vậy thật ấm áp làm sao, anh cứ lẳng lặng ngắm mãi mà không chán. Cả một ngày cứ thế trôi qua, nếu để vẽ lại bằng một bức tranh, thì Phương Thụy chính là một cái bóng không màu lặng lẽ, chỉ có thể đứng một bên nhìn hai vệt màu sinh động kia vui đùa.

...

Đêm nay có lẽ trăng sáng lắm, Phương Viễn nằm, nghĩ cũng sắp đến rằm rồi còn gì. Nhưng thực ra ngoài trời lúc này đang tối thui, một ngôi sao cũng không thể nhìn thấy. Cậu nằm chán rồi lại quay mặt vào tường, bắt đầu ngủ. Khuyển Tử không được nằm trong này, giám đốc kiếm cho nó một ngôi nhà gỗ nhỏ đặt ở ngoài sân.

Cánh cửa gỗ bị ai đó mở ra, ở đây mọi người không hay khóa cửa. Phương Viễn vẫn nằm im không động, người vừa vào đến gần chiếc giường nhỏ rồi ngồi xuống bên cạnh, ván giường khẽ kêu cót két.

- Phương Viễn?

Không có tiếng trả lời, Phương Thụy im lặng một lúc mới nói khẽ:

- Ngày mai anh sẽ rời khỏi đây... Hôm nay là lần đầu cũng là lần cuối anh đến thăm em. Anh đã dặn Nhâm Đình rồi, nếu cần gì thì cứ gọi, cậu ta sẽ giúp ngay.

Phương Viễn mở mắt, thần tình có chút mất mát. Phương Thụy không thấy được, vẫn tiếp tục nói:

- Anh sẽ không bao giờ từ bỏ đâu. Cho dù cả đời về sau em có hận anh đến tận xương tận tủy đi chăng nữa, thì người duy nhất Phương Thụy này yêu cũng chỉ có mình em thôi. Anh biết mình đã sai đến không thể cứu vãn được nữa, chỉ mong em có thể hạnh phúc...

Phương Thụy còn ngồi một lúc lâu rồi mới đứng dậy. Nhưng anh chưa kịp quay đi, Phương Viễn đã mở miệng:

- Anh gọi cái gì là sẽ không từ bỏ?

Tự Biến Bản Thân Thành Bọt Biển [ĐAM MỸ]Where stories live. Discover now