Chương 1

512 14 0
                                    

1.Tâm sự của dê con

Ta tên là Ly Tố, là một con dê của tộc Dê. Năm nay ta tròn 18 tuổi, mẹ ta nói ta là đứa con bảo bối của mẹ. Ta sinh ra trong một gia đình rất ư là bình thường nhưng mà cuộc sống cũng không hề vui vẻ tý nào, bởi vì mấy con dê khác đều ghét ta. Lý do ư? Đó là vì ta có cái đuôi dài giống sói nên mọi người xem thường ta và chê ta xấu.

Hôm nay, tộc trưởng mang theo một nhóm dê con ra ngoài ăn cỏ, mọi người đều khinh bỉ nhìn ta, hắt hủi một người, à không, một con dê như ta qua 1 góc, và lại bắt đầu bàn tán về “con dê xấu xí”. Khi  ta đang cố gắng ăn cỏ một mình, bỗng dưng một trận gió lớn nổi lên làm bộ lông của ta rối tung (bộ lông mà mẹ dê đã vất vả giúp ta làm mượt mà TT^TT). Thật lâu sau khi có thể mở mắt ra được, ta run rẩy một hồi. Vì sao ư? Vì đàn dê phía bên kia có 1 đám sói đang nhìn bọn nó như hổ rình mồi.

Ta vừa định quay đầu chuồn đi thì thấy tất cả mọi người co rúm lại một chỗ, tâm tính thiện lương của ta đột nhiên nhịn không được muốn bộc phát. Ta cẩn thận tiếp cận mục tiêu, chuẩn bị trốn khỏi tầm mắt của bọn sói. Có mấy con dê phát hiện ra được, trừng mắt nhìn ta. Ta liền dùng hết sức bình sinh của mình kêu “Beeeee” một tiếng thật to. Trong giây lát, tất cả lũ sói quay lại nhìn chằm chằm ta.

Quác….quác…… *tiếng quạ kêu* …..

Sau khi lũ sói dại ra một lúc liền đồng loạt lao vào ta. Thấy thế, ta giật mình bỏ chạy như điên.

ô~~oa~~ ta là ngốc tử !! Dẫn sói vào nhà !! Tuyệt thật nha~~ … Hối hận cũng không kịp rồi…..!!!!

Chỉ nghe sau lưng có tiếng “loạt soạt” dường như có rất nhiều bước chân, ta sợ hãi chạy lòng vòng điên cuồng luôn. Nhưng mà sắp tới mấy cái bẫy nguy hiểm của thợ săn rồi. Bốn phương tám hướng đều có bẫy, cơ bản là thoát không nổi. Trừ mỗi một phương hướng, đó là hướng ta vừa chạy tới đó !!! Mà toàn là sói không à !!!

Ta đứng đơ nhìn bọn sói tới gần, gấp tới độ muốn khóc thét mà khổ cái lại khóc chả được. Điều duy nhất ta có thể làm là không ngừng ở trong lòng vẽ chữ thập và lạy “Phật tổ ơi phù hộ con nha …”. Nhưng mà, kì diệu a~~ … tụi sói kia cách ta chỉ còn vài bước đột nhiên dừng lại. Nguyên bầy sói đen sì đông đúc tự nhiên xuất hiện 1 đốm trắng trắng, tà tà đi qua bên hướng ta. Thì ra đó cũng là một con sói, và nó đang chậm rãi tiến về gần ta.

Nó toàn thân cao thấp một màu trắng bóc, trắng như tuyết, tựa như cục bông tuyết trên núi mới lăn xuống vậy đó. Bỗng dưng có một cơn gió thổi qua, làm bộ lông nó bay bay trong gió, và một cặp mắt kim sắc màu rám nắng nhìn chằm chằm ta.

Thật…đáng…sợ….!

Tứ chi ta run rẩy, răng va vào nhau lập cập, vừa mới nhắm mắt lại xác định số phận của mình thì chân trước một trận đau đớn ập tới.

Ủa ủa ? Sói ăn dê là đớp chân trước trước hả ?

Viu~~ Viu~~ …………..*gió lạnh thổi qua … lá bay xào xạc*

Mãi một lúc sau, con sói kia mới chịu nhả ra, ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt một cái … Ánh mắt này là có ý gì nha ??? Rồi tự nhiên nó quay qua “Grào” một tiếng, nguyên bầy sói cứ như lại nhận được một lệnh gì đó, từ từ chậm rãi rút quân sạch bách. Sau đó con sói trắng kia lại con quay qua dòm ta còn liếc ta một cái nữa. Kì quái quá nha? Sao tự nhiên lại chạy đi hết nhỉ ? … Kì lạ ….

Dương Nhập Lang KhẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ