Chương 3

175 9 0
                                    

3. Cách hổ đánh trâu

[cái tựa hơi trớt quớt chút tại toàn là sói vs trâu chửi lộn k hà :)) ]

Dù nói phòng ta và Kiềm Ngân cách vách, nhưng vì “an nguy” của mình, ta đáp ứng hắn, buổi tối bồi hắn ngủ. Tuy rằng cực kì không tình nguyện, nhưng ta vẫn ôm chăn vào phòng hắn.

“Ngươi đem theo chăn làm cái gì?”

“Ngủ a..”

“Ta có chăn.”

“Thì kệ ngươi, ta đem chăn theo để nằm ngủ dưới sàn.”

“Ngủ chung với nhau.”

“Cái gì ngủ chung ? Rõ ràng không có …”

Cuối cùng ta cũng hiểu được ý đồ của con lang thối kia. Hắn muốn ta cũng hắn ngủ cùng giường ! Đi chết đi ! Đừng có mơ ! Đừng nghĩ thừa dịp khi ta ngủ say rồi ăn ta nha ! Dù sao cũng không đáp ứng hắn sẽ ngủ chung giường ..

“Không được! Không được! Không được!”

Không đợi ta phản kháng thêm, liền bị kéo về phía trước, đập mũi xuống cạnh giường … ô ô … mũi của ta … đau a….

“Ngươi kéo kéo cái gì hả !? … Đau quá ..”

“Lại đây ngủ…Còn không ta sẽ ăn ngươi luôn!”

Không cần !!… Vì thế mắt ta rơm rớm nước mắt, ngoan ngoãn nằm bên cạnh hắn. Thôi vậy, dù sao cũng chả mất đi miếng thịt nào …

“A!”

Hai móng vuốt sói lập tức chộp lấy thắt lưng ta, đem ta ôm chặt. Khủng bố quá nha, phía sau lưng là lồng ngực rắn chắc của con sói kia, cổ còn cảm giác được một luồng nhiệt khí đang phả vào … Ta không tự chủ mà run rẩy.

“Làm gì vậy? Ngươi lạnh hả?”

Ngươi buông tay ra thì ta cũng có chạy mất được đâu chứ! Chính là những lời này ta đều nuốt ngược vào trong. Qua một lúc lau sau đó, ta nghe thấy hơi thở của hắn đều đều, hắn đã ngủ, ta mới thả lỏng ra được chút. Cơ mà, sau lưng truyền tới cảm giác ấm áp, làm lòng ta dâng lên cảm giác kì quái.

Ân.. Không biết con sói này suy nghĩ cái gì, tâm địa “thiện lương” có chút kì quái. Cẩn thận nghĩ lại, vào lúc ban ngày còn bị hắn cắn một ngụm. Đúng rồi, hẳn là còn dấu. Ta vươn tay ra nhìn, trong bóng đêm, mu bàn tay hiện ra một dấu hình Nguyệt Nha ( không biết cái gì nữa @.@) đang phát sáng. Cái này là dấu răng sao? Tại sao lại phát sáng? … Kì quái. Nghĩ nghĩ một hồi, vẫn là không rõ. Đang nhìn nhìn, đột nhiên tay bị cầm lấy. Thì ra hắn vẫn chưa ngủ…Thôi vậy… ta mệt quá rồi….

************hàng * xinh tươi************

Ngày hôm sau,

Sáng sớm, ta chợt nhớ tới một việc …

TA QUÊN CỨU LÃO NGƯU !!!!

Vì thế ta ném tay Kiềm Ngân đang đặt lên người ta qua một bên, chạy trối chết tới hậu viện.

Chỉ thấy nơi đó TRỐNG RỖNG.

TRÂU ĐÂU ?

Không biết tại sao con sói kia cũng theo ta tới đây, nhưng mặc kệ, ta ai oán nhìn cái nơi dơ bẩn trống không kia, không thèm nhìn hắn.

Dương Nhập Lang KhẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ