Chương 5

414 39 5
                                    

           

5.

Bóng tối, ngưng đọng, huyết dịch nghẹn trong cổ họng, ho khan một cái tất cả đều phun ra, nhưng không thể nào hô hấp, xung quanh đều là tiếng gào thét và âm thanh của bom đạn, lại một đợt bom đổ xuống, mặt đất đã sụp lún, bước đi khó khăn, gào khóc tìm ba mẹ, không ai trả lời, cả người sắp rơi xuống khe hở trước mắt, một bàn tay hướng đến bản thân, ngón tay mềm mại, bàn tay trắng muốt, hoàn toàn khác hẳn với vết máu ứ đọng trên tay của mình.

"Nắm lấy tay tôi."

Chủ nhân chìa tay quát lên, mang theo giọng trẻ con, rất mềm, ngữ điệu rất dễ thuyết phục người nghe. Lộc Hàm cố gắng nắm lấy bàn tay kia, cả người được lôi dậy, kéo vào máy bay, vèo một cái bay khỏi lục địa. Ầm ầm, Lộc Hàm nắm chặc bàn tay kia, y có thể cảm giác được móng tay mình đang bấm sâu vào da thịt trắng nõn ấy, nhưng chủ nhân không thu tay lại, ngược lại còn nắm chặc tay mình.

"Tôi đây, tôi đây, tôi sẽ không đi đâu cả."

Một tiếng ầm cực lớn vang lên, pháo hoa biến nửa Vũ Trụ sáng rực như ban ngày. Quả bom với lực cực mạnh phá tan tất cả.... Lộc Hàm hiểu đó là gì, là hành tinh mẹ của mình, không còn nữa... Mất trọng lực khiến tai bị ù, cái gì cũng không nghe được, nhưng y hét lên

Đế Tinh!!!!!!!!

A!

Lộc Hàm thét to, mở mắt ra, hô hấp dồn dập, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Y hoảng sợ nhìn quanh bốn phía, cũng may, mình vẫn ở trong phòng. Bên cạnh giường có một đầu bù xù, còn đang nắm tay của mình.

"Tôi đây, tôi đây, tôi sẽ không đi đâu cả."

Lộc Hàm run lên một cái, người nọ chùi chùi miệng, lúc này định mở mắt ra, nhưng chớp chớp vài cái rồi nhắm lại, vươn vươn cổ lên phía trước tiếp tục ngủ, hình dáng ngốc đến không chịu được. Lộc Hàm bị chọc cười, nắm lấy tay đối phương đẩy cậu xuống.

"Trương Nghệ Hưng hơn nửa đêm cậu muốn Bá Vương ngạnh thượng cung* à!" *(*ý nói ỷ thể trạng mạnh khoẻ mà cưỡng gian kẻ yếu (theo nghĩa hiện đại)."

Trương Nghệ Hưng không ngồi vững nên ngã phịch xuống đất, cuối cùng cũng tỉnh rồi.

"Ai ôi!!! Lộc Hàm cậu định mưu sát chồng à!"

"Xì." Lộc Hàm đứng dậy định đi uống nước, Trương Nghệ Hưng bưng đến cho y, còn là nước ấm. Sau đó để tay lên trán y, thở phào

"Hạ sốt rồi." Sau đó lại ngồi xuống giường Lộc Hàm.

"Cậu lăn xuống khỏi giường của Gia mau." Cách tấm chăn, Lộc Hàm đạp Trương Nghệ Hưng một cước, Trương Nghệ Hưng vội vàng đứng dậy, vẻ mặt kinh bỉ ngồi xuống cái ghế nhỏ bên giường, lấy từ trong túi ra một túi giữ ấm đưa cho Lộc Hàm.

"Nghệ Hưng, cái trò chơi kia, lúc trước cậu đã từng qua màn rồi đúng không?"

Trương Nghệ Hưng không trả lời.

"Nghệ Hưng, cậu nói tôi có nên đi làm cái phẫu thuật kia không, quân y quan mới phát hiện ra gần đây, cắt bỏ cơ quan cảm tình, khiến người ta không còn sợ hãi, không dễ bị kích động... đại loại thế.... Tôi nghe nói có nhiều người đã phẫu thuật rồi."

HunLay SeXing Longfic - AlienWhere stories live. Discover now