Chương 74: Tỷ tỷ và này nọ

9.6K 631 24
                                    



Đệ thất thập tứ chương: Tỷ tỷ và này nọ



Dạ dày Chu Nguyên đau cũng không phải chỉ nói vậy, dạ dày của nàng thật sự đang đau. Có lẽ vì cả buổi chiều không có gì trong bụng, sau đó lại uống nhiều rượu, trong lúc bụng trống rỗng lại đột nhiên ăn nhiều như vậy, không đau dạ dày mới là lạ.


Nhớ lần đầu tiên đau dạ dày là mấy năm trước, ngồi xe lửa rời Sơn Đông đến Cát Lâm do chưa ăn sáng, cộng thêm mấy ngày bôn ba không có cách nào chăm sóc tốt cho bản thân, nên bị đau. Lúc đó khiến mọi người đồng hành phải sợ hãi một phen, thấy sắc mặt nàng tái nhợt cắn môi trên trán đều là mồ hôi, vội vàng luống cuống chạy đi lấy nước, để nàng từ từ uống mấy ngụm nước nóng rồi ăn bánh mì, đau đến hơn một tiếng mới bình phục lại.


Từ lần đó đến nay Chu Nguyên vẫn còn nhớ rõ. Hôm nay lại một lần nữa nếm phải tư vị đó, Chu Nguyên bày tỏ toàn thân nổi da gà cũng không thể chịu nổi.


Cơm nước vẫn chưa ăn hết, Tô Mộc Nhiễm đỡ nàng về phòng, liền đi tìm thuốc giảm đau cho nàng. Chu Nguyên ngồi bên giường, đưa tay đặt lên chỗ dạ dày, cúi đầu gập người, mím chặt môi. Nước mắt cứ tuôn ra không ngừng lại được, một giọt rồi một giọt rơi lên drap giường.


Nàng khóc, một nửa là vì đau một nửa là ủy khuất.


Tô Mộc Nhiễm một tay cầm thuốc một tay cầm nước ấm đi vào, thấy dáng vẻ Chu Nguyên rơi nước mắt ráng nhịn đau, đi đến trước đặt ly nước lên tủ đầu giường, đỡ vai Chu Nguyên ý bảo đối phương ngẩng đầu lên, "Đây, Chu Nguyên, em uống thuốc đi." Đã rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy một đứa trẻ lớn như nàng lại khóc không để ý hình tượng như vậy, mặc cho nước mắt tùy ý chảy, nhưng một tiếng nức nở đối phương cũng không phát ra, lòng bàn tay chạm lên xương hồ điệp* nổi lên trên lưng nàng, Tô Mộc Nhiễm cảm thấy nàng cố chịu như vậy khiến người khác rất đau lòng.

*Ở sau lưng, dưới vai, có 2 khúc như rứa, vận động tay nó sẽ nhúc nhích giống như đang đập cánh nên có tên như vậy


Chu Nguyên gật đầu, lấy viên thuốc trong lòng bàn tay Tô Mộc Nhiễm bỏ vào miệng, Tô Mộc Nhiễm đưa ly nước đến trước mặt nàng, uống một ngụm, nuốt viên thuốc xuống bụng. Tô Mộc Nhiễm thấy nàng chỉ uống chút nước như vậy, sợ nàng nghẹn nên lại đút nàng uống thêm mấy ngụm (♥). Thấy nàng uống thuốc rồi vẫn ngồi đấy, hai tay chống trên giường cúi đầu cau mày, Tô Mộc Nhiễm bỏ ly nước qua một bên, đưa tay đặt lên tấm lưng nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ, dỗ dành nói, "Uống thuốc rồi lát sẽ đỡ hơn, em nằm xuống ngủ trước, một lát sẽ không đau nữa."


"Thời gian cũng không sớm, giờ đi ngủ trước, có được không?" Thấy nàng mãi cũng không động, Tô Mộc Nhiễm nói thêm một câu như thế, ai mà ngờ, người nãy giờ vẫn không động đậy kia, đột nhiên đưa tay, kéo ống tay áo nàng, Tô Mộc Nhiễm phát giác hành động của nàng, cúi đầu nhìn đối phương nghi hoặc hỏi, "Hửm?"

[BHTT - Edit] Baba 17 tuổi - Cửu Thập Thất LangWhere stories live. Discover now