Chương 17: Hai chúng ta đã lớn

33.9K 1.7K 389
                                    

Kết thúc kì nghỉ hè chính là một ác mộng. Ác mộng phải đi học!!

Như đã thành một thói quen, lúc nào cũng là Thanh và Thành ngồi trong xe "hịn" đến tận nhà đón Đơn, sau đó Minh mặt dày nhảy lên ngồi cùng. Quả nhiên đi thế này sướng hơn nhiều với đi bộ như năm ngoái, Đơn vui vẻ hưởng thụ điều hoà mát lạnh trong xe, thích thú nhìn từng tốp học sinh đang dung dăng đi đến trường.

-Đơn với Thanh lại lên confession trường, nổi tiếng vờ lờ. Cứ dăm ba cái lại bị tế tên một lần, lâu lâu cái page trường mình thành nơi giao lưu xin làm quen hết rồi!

Thành khó chịu lướt lướt điện thoại, chân rung rung theo tiếng nhạc nhỏ được phát trên xe. Thanh với Đơn khá quen với việc này rồi nên mặc kệ không quan tâm, vô tư đùa nghịch với nhau. Minh yên lặng chơi game, không thèm để ý.

Lúc đến cổng trường tự nhiên gặp Thuỷ, Đơn bỗng thấy khó chịu trong lòng. Cô thấy Thuỷ cứ nhìn chằm chằm Minh thì phồng má nên đầy hờn dỗi. Đơn giật giật tay Minh, đợi Minh quay lại thì ra sức chỉ chỉ về phía thật xa:

-Kìa Minh kìa, cái gì kìa?

-Đâu?

-Kia kìa kia kìa, đằng kia kìa!

-Tao không thấy gì hết!

-Hết rồi.

Đợi đến khi cả 4 đứa đi lướt qua Thuỷ rồi Đơn mới chịu ngừng lại để nghiêm túc mà đi, tuy nhiên hai tay cứ bấu lấy tay Minh không chịu rời. Đơn cũng không hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác này, chỉ là thấy rất ghét ánh mắt của Thuỷ, không muốn cho Minh nhìn thấy nó. Chắc là sau vụ bị chơi xấu khiến Đơn trở nên nhạy cảm.

Minh nhìn con nhóc ghì chặt tay mình cứ bám lấy mình đầy dỗi hờn thì lén liếc về phía đằng sau. Nhìn thấy Thuỷ cậu liền à lên, cười khẽ. Con nhóc này, từ khi nào trở nên đáng yêu như thế? Yêu quá đi mất!

Trời mùa hè vừa oi vừa nóng, mấy bé dù không muốn nhưng vẫn phải lết xác đi học để điểm danh. Ngày đầu đi học không có gì mấy, chỉ là đến nhận lớp rồi về. Công việc tưởng như đơn giản mà mất đến tận mấy tiếng đồng hồ, làm bao nhiêu bạn học sinh nóng đến nằm bò ra bàn. Bốn đứa nhóm Đơn lại trốn xuống bàn cuối trong góc mà ngồi, lén lút làm việc riêng. Ba đứa kia vốn lười nên lúc thấy Đơn ngồi nắn nót ghi chép lời cô dặn thì cứ bĩu môi liên tục. Chúng nó cực kì ỷ lại vào Đơn, chỉ chầu chực đợi cô chép xong thì chụp lại cho tiện. Nói chung bạn Đơn của chúng ta đã chiều hư mấy em nhỏ này rồi.

Đơn đang ngồi thì thấy cảm giác gì đó ở là lạ ở bụng, tiếp đó thấy có cái gì đó sôi lên. Đơn không hiểu lắm cảm giác này nên vẫn hồn nhiên chép tiếp. Rồi như chợt nhớ ra cái gì đó, Đơn ngừng viết, mặt cô đỏ bừng lên như cà chua cuối vụ. Tay Đơn run lên, toàn thân bất động không dám nhúc nhích. Cô cứ ngồi như vậy cho đến khi tan.

-Dặn vớ vẩn mà mất những 2 tiết liền. Mệt muốn chết!

Thanh vươn vai đứng dậy đi trước, ngoắc ngoắc Thành theo sau. Thành đeo headphone lên tai đề nghị:

-Tao có tiền, đi ăn thôi! Trời nóng thế này mấy quý cô thích ăn gì nào?

-Hoan hô, you are the best!! Thành ơi Thanh muốn ăn kem tầng!

[Full] "Bạn thân là con trai"Where stories live. Discover now