Chương 44: Khi lại cách xa, cuộc sống thế nào?

36.5K 1.8K 600
                                    

5 năm sau.

Người ta nói, trường đại học sư phạm đang bị xáo trộn bởi một cô gái cực kì nổi bật...

-Cái gì? Nguyễn Giản Đơn ngành Quản lí giáo dục VA-TO-NN, cái khoa lấy chỉ tiêu 10 người, người mà cách điểm tuyệt đối có đúng 1.5 đang đứng đằng kia á?

-Đâu? Đâu? Đcm xinh thế? Xinh éo tả!

-Nhìn kìa, lại có thằng ra tỏ tình kìa! Lần nào mà chả giống nhau, chỉ có 2 chữ: Từ chối!

Dưới cổng trường đông người qua lại, dưới cái mái vòm sơn vàng đã cũ dần theo thời gian, Đơn đứng im tại chỗ, nhẹ nhàng đưa xiên nem chua rán vào miệng. Cậu con trai đứng cạnh, cả người run rẩy, môi mấp máy. Sau khi hít một hơi lấy đà, cậu ta cúi người xuống, hét to:

-Nguyễn Giản Đơn em thích chị!!!

-....

Đám người đi qua đi lại ở cổng trường nhìn thấy màn này liền tặc lưỡi, xem đó là việc hiển nhiên. Cái trường Sư Phạm nhiều gái ít trai này, mĩ nhân không thiếu, nhưng trai đẹp lại càng hiếm hơn. Thế mà cái con người đang đứng ăn xiên ngoài kia, đều như vắt chanh mỗi tháng có một đứa tỏ tình, mà toàn thuộc dạng ưa nhìn của trường thôi. Đơn giản, những đứa con trai không ưa nhìn thích cô thì nhiều, nhưng bọn nó tự ti về bản thân, chẳng dám lại gần Đơn.

Đơn thở dài thườn thượt, cầm lấy hai xiên nem chua, dúi vào tay cái cậu con trai đang đứng cạnh mình. Đợi đến khi cậu ta từ ngẩn ngơ dần định thần lại hỏi tại sao, cô mới chìa tay ra, chỉ vào cái nhẫn trên ngón áp út mà giải thích:

-Chẳng phải cậu biết rõ lí do rồi sao?

Cậu con trai nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn của Đơn, cảm xúc không phục dâng lên trong lòng. Rốt cuộc thì cái thằng "chồng chưa cưới" của Đơn là ai? Nó đi biệt cậu chưa bao giờ thấy mặt! Còn cậu, cậu đã luôn theo dõi chị từ lúc mới vào trường, tới nay đã được 2 năm rồi. Thế mà tại sao, tại sao chị lại vì một đứa không có ở đây mà từ chối cậu? Cậu giận, ném phăng 2 cái xiên trên tay đi, gào lên:

-Em biết thừa rồi, cái tên "chồng chưa cưới" đấy chẳng qua chỉ là chị thêu dệt ra mà thôi, hắn không có thật! Chị lừa được ai chứ không lừa được em, nếu không thì tại sao bao lâu nay hắn không xuất hiện chứ?

Đơn bất động thanh sắc nhìn cậu con trai lạ mặt, trước sự sững sờ của cậu ta, cô từ tốn cúi xuống nhặt 2 cái xiên lên, nhẹ nhàng vứt vào thùng rác gần đó. Xong xuôi, Đơn quay mặt, nhìn thẳng vào người đối diện, chậm rãi phân tích:

-Thứ nhất, tôi ghét người xả rác ra cổng trường, nó làm tôi mỗi lần đạp xe qua đây đều phải bịt mũi. Thứ hai, người mà tôi yêu sẽ chẳng bao giờ ném đồ tôi tặng đi như cậu. Vậy là đã đủ lí do rồi chứ?

Đơn vén lọn tóc mai ra sau tai, nói đoạn rồi trả tiền, lặng lẽ đạp xe đi mất, để lại cậu con trai mặt mày thể hiện rõ sự hối hận và thất vọng.

Cuộc sống đại học năm 3 của Đơn ngày nào cũng trôi qua như vậy, có tiết thì đến trường, tới giờ liền đi làm thêm, thời gian thừa ở nhà chơi bời dọn dẹp ăn bám bố mẹ. Hiện tại, Đơn mặc đồng phục của chỗ làm, người đeo cái tạp dề, mỉm cười như gió xuân đặt bánh xuống bàn:

[Full] "Bạn thân là con trai"Where stories live. Discover now