I

86 2 0
                                    


"Nếu tai nạn đó không xảy ra, liệu người đó vẫn sẽ yêu mình chứ?"

Mỗi ngày, Dong Hyuk đều tự hỏi bản thân như vậy

Mỗi ngày, Dong Hyuk đều lấy chiếc áo của người đó ra từ trong một góc kín đáo của chiếc tủ quần áo, cậu vuốt ve nó, ôm nó vào lòng để lại chút mùi hương của người cũ.

Mỗi người đều có một mùi hương riêng, người đó đã từng nói với Dong Hyuk như vậy.

Tất nhiên, người đó cũng có một mùi hương riêng, mùi bạc hà mát lạnh lẫn với mùi hương táo của chai nước hoa mà người đó vốn thích dùng, thích đến nỗi dùng nhiều quá nên mùi thấm vào cơ thể, lể cả khi không dùng vẫn ngửi thấy mùi táo nhè nhẹ.

Dong Hyuk nhìn lên tấm lịch trên bàn làm việc, bây giờ đã là tháng sáu. Người đó từng bảo rằng rất thích tháng sáu, thích cải không khí sôi động của mùa hè.

"Dong Hyuk! Anh đang làm gì vậy?"

Tiếng gọi của Yeon Hee từ dưới bếp vang lên, đã đưa Dong Hyuk trở về từ một cõi xa xôi nào đó. Cậu quệt nước mắt, gấp lại chiếc áo và cất cẩn thận vào chỗ cũ, rồi nhanh chóng đi xuống bếp, nơi Yeon Hee đang nấu ăn.

- Sao anh lâu xuống vậy?

- Bận vài việc lặt vặt ấy mà, cơm nấu xong chưa? Anh đói quá!

Dong Hyuk phụ giúp Yeon Hee bưng các đĩa thức ăn ra bàn ăn. Yeon Hee tắt bếp, nàng cởi chiếc tạp dề ra, ngồi vào bàn ăn.

- Nhanh thật nhỉ, bây giờ đã đến cuối năm rồi.

- Ừ.

- Sắp đến năm mới rồi đấy.

- Anh định xin nghỉ phép khoảng hai tuần, anh muốn nhân dịp này hai vợ chồng sẽ đi chơi đâu đó. Em nghĩ sao?

- Đừng đi chơi xa làm gì, tốn kém lắm. Như mọi năm thôi, em và anh sẽ đi thăm bố mẹ, họ hàng.

Yeon Hee gắp thêm thịt vào bát cho Dong Hyuk. Tính cô luôn thế, cô rất quan tâm, không muốn làm khó chồng, không muốn làm phiền chồng. Nhưng quả thật, là Yeon Hee luôn thèm muốn được ngao du, đi đây đi đó. Khi chưa lấy chồng, cô là một cô gái sống tự do, phóng khoáng, từ khi lấy chồng, cô ở nhà làm nội trợ, ít ra ngoài hơn.

- Năm nào cũng vậy,chán lắm. Yên tâm đi, anh lo được chuyện tiền bạc mà. Nếu em chưa có lựa chọn thì...

Dong Hyuk đặt lên bàn một tờ quảng cáo về một tour du lịch đến Paris trong vòng một tuần. Yeon Hee không khỏi ngạc nhiên.

- Paris sao?

- Ừ, anh đang định sẽ đến đó. Ta có thể đến thăm nhà thờ Đức Bà, đến tháp Effein, ăn thử đồ ăn Pháp, nhiều thứ lắm. Hi vọng em sẽ thích.

- Em thích lắm!!!!!!!

Yeon Hee sung sướng, hồi trước cô luôn khao khát được đến Paris, đặc biệt là được đi cùng người mình yêu thương. 

-  Anh là người chồng tuyệt nhất của em. - cô nói và hôn vào má Dong Hyuk.

Dong Hyuk bật cười.

- Còn em là người vợ tuyệt nhất của anh.

                        *                    *

                                   *

Những tia nắng bắt đầu chiếu sáng bầu trời Paris, báo hiệu một ngày mới. Trong một căn hộ chung cư nọ, nắng cũng len lỏi vào cửa sổ phòng ngủ. Một cô nàng với mái tóc vàng hoe bước vào phòng, trên người quấn độc một chiếc khăn tắm. Cô ả nhặt lấy đồ lót và chiếc váy xòe màu kem bị vứt dưới sàn nhà, mặc nó vào và trang điểm, chẳng buồn để ý đến kẻ nào đó vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái.

Sau khi trang điểm xong, cô ả chải lại mái tóc rối của mình và búi nó lại thành một búi gọn gàng rồi bước đến chiếc giường.

 - Tạm biệt.

Cô ả đặt một nụ hôn lên má của kẻ vẫn đang say ngủ và bỏ đi, để lại vết son đỏ mờ mờ trên má.

                                                                              *                       *

                                                                                           *

Andre Rouxel đến quán cà phê vào lúc 9 giờ, và đến tận 9 giờ 20 phút, ông mới nhìn thấy Jun Hoe xuất hiện.

- Cậu đến muộn. 20 phút.

- Xin lỗi. Đêm qua tôi có chút việc nên ngủ   hơi muộn.

- Tôi đoán nhé, việc bận của cậu là bận chơi bời với cô nàng nào đấy phải không? Và hình như cô ấy dùng son đỏ, vì tôi vẫn thấy vệt đỏ mờ mờ trên má cậu.

- Được rồi, ông đúng, Andre. - Jun Hoe chùi vệt son còn dính trên má - vậy điều gì đã khiến ông gọi tôi đến đây vậy?

- Tôi có tin tốt cho cậu đấy, con trai. Cuốn tiểu thuyết mới của cậu vừa được xuất bảm từ tuần trước thì tuần này đã bán được 100000 bản, và gần 50000 bản được tiêu thụ ở Pháp.

Jun Hoe đưa cốc cà phê lên miệng nhấp một ngụm.

- Và...?

- Các nhà phê bình có phản ứng rất tích cực về cuốn này, và có một chương trình đã xin phép tôi được làm một cuộc phỏng vấn vố cậu đấy. Tôi nghĩ cậu nên đồng ý.

- Cuộc phỏng vấn của tôi sẽ được chiếu trên TV?

- Đúng vậy. Đây là một chương trình truyền hình có rating cao, nhờ nó cậu có thể sẽ được nhiều người biết đến hơn.

- Ông biết mà, tôi là nhà văn giấu mặt, tôi chỉ viết sách, đưa cho ông, ông xuất bản sách, vậy thôi.

- Nhưng chắc gì cậu có thể giấu diếm bản thân mãi được. Với cả trông cậu cũng đẹp trai lắm đấy, biết đâu lại có thêm một lượng fan nữ kha khá.

- Nhưng giờ không phải lúc thích hợp, và tôi không thay đổi ý định của mình đâu. Ông gọi tôi ra đây chỉ vì chuyện này thôi.

Andre nhún vai, ông biết rằng mình chẳng thể bắt ép cậu ta được.

- Vậy thì thôi, coi như tôi vừa tự làm phí thời gian của mình, bây giờ tôi phải đi rồi, hẹn hôm khác gặp lại.

- Tạm biệt.

Jun Hoe chìa tay ra phía Andre.

- Tạm biệt, Alex.

Ông bắt tay cậu.





[Longfic] [HoeHyuk] Người cũTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang