II

70 4 2
                                    


Jun Hoe bước ra khỏi quán cà phê và đi đến một công viên gần đó. Sau khi đã yên vị trên một chiếc ghế đá, cậu lấy từ trong chiếc túi đeo chéo của mình một quyển tiểu thuyết của Marc Levy và đọc nó.

Có hai nữ sinh đứng gần cậu, họ có mái tóc vàng và tàn nhang lốm đốm trên mặt, một người đang cầm trên tay cuốn tiểu thuyết mới của Jun Hoe, họ đang trò chuyện hăng say về nó.

- Cậu thấy cuốn tiểu thuyết lần này của Alex như thế nào?

Alex là bút danh của Jun Hoe, cũng là cái tên cậu sử dụng khi sống tại Pháp.

- Vẫn hay, nhưng buồn quá.

Buồn đến từng câu chữ.

- Tò mò thật, tớ không biết nhà văn Alex là ai, mà tại sao có thể viết truyện hay như vậy nhỉ?

- Ai biết được. Anh ta là nhà văn ẩn danh mà, ít thông tin về anh ta lắm.

Jun Hoe nghe lỏm cuộc trò chuyện của hai cô gái được một lúc, sau đó gấp quyển tiểu thuyết của mình lại và đi bộ về nhà. Căn hộ chung cư của cậu cách đây không xa lắm.

Dọc  theo những con đường, Jun Hoe thấy mọi người xung quanh trông thật vội vã. Những người đàn ông, đàn bà   ăn mặc chỉn chu, tay xách chiếc cặp làm việc vội vã bước đi, có người trông rất căng thẳng  vì phải chuẩn bị cho mấy dự án làm ăn, có người thì hớn hở vì mới kí được cái hợp đòng bạc tỉ nào đó. So với họ, công việc của Jun Hoe vẫn nhàn rỗi hơn nhiều vì cậu vẫn được thoải mái ăn chơi ngủ nghỉ, miễn sao đến hạn thì nộp bảm thảo cho nhà xuất bản là được.

Nhưng không phải mình cậu nhàn rỗi, có những đôi vợ chồng già nắm tay nhau đi dạo, một người mẹ trẻ đang chơi đùa với hai đứa con của mình, hay một đôi trai gái mới khoảng 16,17 tuổi, đang trao cho nhau nụ hôn nồng thắm, mặc cho những ánh mắt xung quanh. Nhưng con người đó, họ chậm rãi tận hưởng cuộc sống, mặc cái nhịp sống nơi Paris hoa lệ này đang diễn ra chóng vánh.

Nhìn đôi trai gái kia, trong lòng Jun Hoe cảm thấy xốn xang.

Cậu nhớ người cũ.

                             *                      *

                                        *

"Hay là, sau này tớ với cậu cùng bỏ đi nhé, đi thật xa khỏi nơi này."

"Ta sẽ đi đâu."

" Paris."

" Tại sao lại là Paris."

"Vì nơi đó rất đẹp, rất lãng mạn, và nó là một phần của tớ, từ bé đến giờ tớ luôn muốn đến đó, sống hạnh phúc với người mình yêu."

Dong Hyuk bừng tỉnh sau giấc ngủ. Cậu hít một hơi dài, cố trấn tĩnh lại sau giấc mơ vừa rồi. Nhưng hình ảnh người cũ vẫn xuất hiện trong tâm trí cậu, chân thực đến từng sợi tóc.

Hầu hết mọi hành khách đang ngủ, cả Yeon Hee cũng vậy. Còn hơn 3 tiếng nữa máy bay mới hạ cánh. Dong Hyuk không ngủ tiếp được, tay cậu chống cằm, đôi mắt nhìn vào một điểm vô định trên bầu trời đen mịt.

Máy bay hạ cánh tại Pháp vào lúc 3 rưỡi sáng. Dong Hyuk và Yeon Hee xuống máy bay, làm một vài thủ tục lằng nhằng và lấy hành lí. Hai người bắt taxi đến một khách sạn đã đặt trước. Đó là một khách sạn được xây dựng theo phong cách cổ điển, tường màu be trang nhã. Khi hai người vừa bước đến quầy tiếp tân, một người phụ nữ tươi cười bước đến. Bà trạc 50 tuổi, mặc một bộ vest nữ, gương mặt thanh tú dù đã xuất hiện những nếp nhăn trên mặt, mái tóc muối tiêu được búi lại gọn gàng.

- Tôi có thể giúp gì được chp hai người?

Bà hỏi bằng tiếng Anh.

- Tôi là Kang Yeon Hee và đây là chồng tôi, Kim Dong Hyuk. Chúng tôi đã đặt phòng ở đây vào khoảng 4 ngày trước. Phòng đôi.

- À phải rồi, chào mừng hai người đến khách sạn của chúng tôi. Tôi là Claire Geogre, quản lí khách sạn.- Claire bắt tay cả hai người- Xin mời đi theo tôi, chúng tôi đã chuẩn bị một phòng rất đẹp cho các bạn.

Căn phòng của Yeon Hee và Dong Hyuk là phòng 307, một căn phòng với đầy đủ tiện nghi, một chiếc giường êm ái, một phòng tắm, giữa phòng có một bộ bàn ghế nhỏ, bên ngoài có ban công, một vài bức vẽ được treo lên tường.

- Ở đây có đầy đủ các dịch vụ cần thiết và đồ ăn tươi ngon. Nếu cần, bây giờ tôi sẽ nhờ phục vụ mang lên cho hai người một ít đồ ăn nhẹ.

- Cảm ơn bà - Dong Hyuk lịch sự đáp lại - nhưng chúng tôi vừa trải qua một chuyến bay dài mệt mỏi, nên có lẽ chúng tôi sẽ đi ngủ.

- Vậy tôi sẽ không làm phiền nữa. - Claire bước ra ngoài - Chúc các vị có một kì nghỉ đáng nhớ tại đây.

Dong Hyuk đóng cửa lại, cậu ngồi xuống ghế, lấy từ trong túi áo ra một gói thuốc lá, lấy một điếu đưa lên miệng và châm lửa, rít một hơi dài. Một lúc sau, Yeon Hee bước ra từ phòng tắm, cô chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm, cô mệt mỏi nằm xuống giường, đôi mắt nhắm nghiền.

- Anh hút thuốc đấy à?

Cô hỏi, nhưng vẫn nhắm mắt.

- Ừ, trong nội quy của khách sạn này không cấm hút thuốc.

- Sao cũng được - Yeon Hee ôm lấy chiếc gối ôm - nhưng anh ra ngoài ban công hút nhé, dạo này em thấy khó chịu với mùi thuốc.

- Lạ nhỉ - Dong Hyuk cầm gói thuốc và gạt tàn ra ngoài ban công - bình thường em vẫn hút một hai điếu mà có làm sao đâu.

- Em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon.

- Chúc em ngủ ngon.

Yeon Hee chìm sâu vào giấc ngủ. 

Còn Dong Hyuk, cậu vẫn thức, vẫn đắm chìm trong khói thuốc.

Đắm chìm trong nhưng kỉ niệm về người cũ.






You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 18, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Longfic] [HoeHyuk] Người cũWhere stories live. Discover now