Desserts

431 38 3
                                    


Desserts

Tác giả: ---------
Thể loại: huyền huyễn, ma pháp, đồng nhân
Ghép đôi: Grisia x Ecilan
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

『 Vì sao thích làm desserts? 』

Từ nhỏ đến lớn rất nhiều người hỏi tôi câu này.

Trước đây tôi có thể cho vẻn vẹn chỉ có trầm mặc, mà hiện tại tuy vẫn là trầm mặc, nhưng... có gì đó đã khác.

Ban đầu là vì kế thừa gia nghiệp, vì khiến cha hài lòng.

Chỉ là theo thời gian xoay vần, động lực giúp tôi cố gắng đã thay đổi...

Khi đó tôi thắng buổi tuyển chọn, cùng mười một tiểu kỵ sĩ khác ở lại Thánh Điện, nhận sự huấn luyện của các thầy.

Trong đó tôi ấn tượng sâu nhất đại khái là tiểu kỵ sĩ Sun – Grisia!

Rõ ràng là Sun Knight tương lai lại không hề dính với nhân từ, tuy rằng trước mặt người ngoài luôn treo nụ cười nhân ái, nhưng thầm...

Thích cợt nhả lại đùa dai, tôi khi đó không quá thích cậu ấy.

Có một lần tôi ôm tác phẩm vì bất cẩn thêm quá nhiều đường mà thất bại chuẩn bị đi quăng, thấy một cái bóng bị mặt trời chiếu đỏ ở sân huấn luyện, tôi vốn cho rằng là tiểu kỵ sĩ Judgment, dù sao cậu ấy bình thường thích luyện kiếm nhất, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện người đó là Grisia.

Cậu ấy ngồi dưới tàng cậy nhìn kiếm trong tay, trên mặt không có nụ cười, cảm giác rất xa lạ.

Tôi bước về phía cậu ấy, trong nháy mắt thấy tôi cậu ấy giấu kiếm ra sau, rồi nhìn tôi cười, chỉ là không giống, cảm giác rất miễn cưỡng.

Tôi ngồi xuống bên cạnh nhìn.

"Tìm tôi có việc gì? Wastelan." Cậu ấy hì hì hỏi.

Tôi chỉ là bình tĩnh nhìn, không đáp.

"Wastelan?" Cậu ấy vươn ngón trỏ thọc vào má tôi.

"Cậu... vì sao buồn?"

Cậu ấy nghe xong sững sờ một hồi, lập tức kéo ra nụ cười càng lớn, nói: "Cậu nói gì vậy? Tôi nào có buồn."

"Trả lời tôi."

"Tôi... bị cậu nhìn ra rồi." Cậu ấy như bóng cao su xì hơi, trầm mặc nhìn về phương xa.

Tôi nhìn cậu ấy, cảm thấy hào quang trên người cậu ấy bắt đầu ảm đạm... Tôi không thích vậy.

Sun nên óng ánh, nên chói mắt mới đúng, nếu không ai tới rọi sáng chúng tôi?

Tôi không ngẫm lại đã đưa cookies trong tay cho cậu ấy, sau mới nhớ tới chỗ bánh này là thất bại, định lên tiếng ngăn cản, đã không kịp rồi, cậu ấy bỏ chúng vào miệng...

"Ngon quá!" Cậu ấy kinh hô.

Tôi ngây ngẩn, lượng đường đó... không ngọt quá sao?

"Ai, Wastelan, cookies này cậu mua ở đâu vậy?"

"... Tôi tự làm."

"Thật lợi hại! Sau này phải phiền cậu rồi! Wastelan." Cậu ấy cắn thêm một miếng, rồi giơ lên nụ cười xán lạn, thoạt nhìn như ánh mặt trời.

"Tôi gọi Ecilan." Nhưng vẫn cần sửa đúng.

"Ác, vậy xin nhờ cậu! Ecilan."

Sau đó tôi càng chăm chỉ nghiên cứu desserts, chỉ vì một lần lại một lần thấy nụ cười vui vẻ kia, cảm giác ấm áp nhân tâm ấy là không người thứ hai có thể cho tôi.

"Frost, cookies của tôi ăn xong rồi."

"Biết."

Tôi thành Frost chỉ vì Sun hòa tan.

...

c};d%]���c�

Tuyển Tập Đoản Văn Ngô Mệnh Kỵ SĩDonde viven las historias. Descúbrelo ahora