[Jimin x Jungkook] Về

29 0 0
                                    

-Chạy, chạy đi nhanh lên

- Jungkook, Jungkook, đâu rồi, chạy mau lên cháu

- Trời ơi, không còn thời gian nữa đâu, chạy mau đi

Ngôi làng nhỏ nơi hẻm núi yên bình bỗng chốc náo loạn. Những cái cây cổ thụ ngả nghiêng, mặt đất rung chuyển dữ dội. Phía trên cao, từng tảng đá lớn lăn xuống, đánh sập những ngôi nhà xiêu vẹo. Cơn mưa xối xả đổ, người ta chẳng còn nghĩ được gì hơn ngoài việc chạy, chạy và chạy. Của cải, nhà cửa, còn gì đâu ngoài ngậm ngùi bỏ lại phía sau. Một vài trong số đoàn người hoảng loạn kia ngoái đầu lại, tim như hẫng đi. Họ không thấy người thân nữa rồi. Một vài nằm lại trong đống đổ nát, một vài tiếp tục chạy, đi thật xa khỏi nơi này. Đứa bé nhỏ úp mặt vào cổ người đang bế mình, khóc nấc từng đợt. Em quá non nớt để có thể chịu đựng được cảnh tượng này, em quá khờ khạo để nhận ra ba mẹ vẫn còn ở nơi đó. Vai em run lên từng đợt bởi cơn mưa lạnh buốt.

Cuối cùng, dư chấn cũng đã dịu dần đi. Dân làng quay trở về. Họ trở về, tìm người thân, tìm những con người chẳng may bị đất đá vùi lấp. Con đường dẫn vào làng nhầy nhụa bùn những bùn. Vương lại trên nền đất ẩm, với cái mùi ngai ngái bốc lên sau trận mưa xối xả, là đồ đạc. Tủ, quần áo, bàn ghế. Thiên nhiên đã chẳng nhân từ với con người. Ngài biến ngôi làng vốn bình yên thành chốn tan hoang, đổ nát.

Mãi tới vài ngày sau, đội cứu hộ mới tìm được vào trong làng. Nằm sâu trong hẻm núi, đôi phần tách biệt với bên ngoài, nên chẳng mấy ai để ý. Chỉ cho đến khi, một cậu bé nào đó, dáng dấp tưởng như mới chỉ 5, 6 tuổi, người dính đầy bùn đất, vài chỗ còn xước xát, tứa máu, lịm đi trước cổng nhà y tế xã. Tỉnh dậy, em khóc, em cứ nấc lên từng đợt. Những con chữ rời rạc tuôn ra. Đến khi ấy, người ta mới biết, ngôi làng của em vừa trải qua cái gì. Tâm chấn động đất.

Ngôi nhà nhỏ, nằm ngay dưới chân núi. Chật vật mãi người ta mới kéo được thi thể của một cặp vợ chồng lên. Gương mặt họ vẫn còn hiện rõ sự thảng thốt, như thể thảm họa ấy mới chỉ xảy ra cách đây có vài giờ. Đứa trẻ kia chầm chậm bước lại, khẽ hôn lên trán hai người. Bàn tay em run rẩy vuốt mắt cho họ, rồi nhanh chóng quay đi, nhào vào lòng một đứa trẻ khác lớn hơn. Em lại khóc nấc – không biết là lần thứ bao nhiêu kể từ thời khắc bác hàng xóm bế em chạy đi trong buổi loạn lạc, để rồi bàn tay em vuột khỏi mẹ. Kí ức trong em hiện lên thật rõ, đôi mắt mẹ đã long lanh thế nào, nụ cười của mẹ đã hiền dịu ra sao – trong lần cuối cùng họ đối mặt.

___

-Jungkook, anh về rồi. – Jimin uể oải bước vào phòng trọ chật hẹp, khẽ nói

- Jimin, chào anh. – Jungkook thậm chí còn không ngoái lại nhìn, tiếp tục cặm cụi với đống sách vở. Ánh đèn vàng heo hắt chiếu lên một nửa gương mặt em. Đẹp tuyệt.

- Giờ em vẫn còn học sao? Mau nghỉ đi. – Jimin nhíu mày, bước tới. Trang giấy trải trên mặt bàn chi chít những nét vẽ kì cục. Nhưng gã biết em đang vẽ cái gì

- Mười năm rồi, em vẫn còn bị ám ảnh sao?

Jungkook im lặng. Em buông cây bút chì đã mòn xuống, mặc cho nó lăn lốc rồi rơi xuống khoảng không tĩnh lặng bên cạnh. Kệ, mai rồi em sẽ lại tìm thấy nó thôi. Căn phòng này quá nhỏ để một thứ gì đó mất mà không ai thấy được. Em bước về phía giường, thả mình xuống đống chăn gối chẳng mấy thơm tho, cuộn người lại.

light ; btsWhere stories live. Discover now