8. Lỗ Hổng.

11.3K 263 35
                                    

" Tôi muốn làm với bà một giao dịch.." 

Một giọng nói khàn khàn mệt mỏi vang lên, trong không gian u tối, mờ ảo huyền bí của vô vàn ánh nến. lụa bay phấp phới, không gió mà bay, dưới sàn là những cánh hoa hồng đỏ thắm rải theo từng bậc xếp lên trên, nếu để ý, ta sẽ thấy, mỗi bậc thang đều có đầu lâu hai bên, những đầu lâu ấy đều có hình dạng quỷ quái, người có, thú có.

" Đường Âm.. 28 tuổi, nghề nghiệp sát thủ, tính đến đây giết được 347 người, không tính cả tốt xấu, là cô nhi, bị gia đình vứt bỏ,. chậc, đáng thương, đáng thương a... luôn bị Mị Ánh đè một đầu, nói xem, cô lấy gì để giao dịch với ta? "

Phía trong màn trướng, một mỹ nhân nằm nghiêng, để lộ hai chân trắng nõn như ngọc, áo được kéo xuống để lộ hai tòa sơn phong quyến rũ, ả ta vươn tay xoa đầu con rắn lục đang cuốn trên tay mình, không để ý mà hỏi Đường Âm, xung quanh chiếc giường đều xếp đầu lâu người, nếu đến lần đầu, chắc chắc sẽ bị dọa sợ, nhưng Đường Âm thì không.

" Dùng nó..." Đường Âm từ trong lồng ngực móc ra một miếng ngọc bội màu đỏ như máu, trên đó được điêu khắc rồng bay phượng múa, đặt gần ánh nến, hư không như lưu động ảo ảnh rồng bay phượng múa. Đường Âm khuôn mặt vô biểu tình, nhìn chằm chằm người trong màn trướng.

"Được, cô muốn giao dịch cái gì? ... à, tìm Mị Ánh sao? cũng thật là thù dai, nhưng ta thích!"

Ả ta vươn tay, lập tức ngọc bội từ tay Đường Âm lơ lửng, bay đến gần cô ta, từng luồng sáng màu đỏ như du long vờn quanh ngọc bội, càng lúc càng sáng, ả ta hài lòng cười một tiếng, mở ra một chiếc hộp ngọc, ngọc bội tự động hạ xuống nằm gọn trong đấy.

" Cầm lấy..." Từ trong màn trướng lơ lửng bay ra một dao găm phục cổ, thân dao được nạm một miếng hồng châu, nhìn kỹ chất lỏng trong hồng châu như di chuyển, Đường Âm vươn tay đón lấy dao găm, nhìn qua một lượt, mày khẽ nhíu, lạnh lùng lên tiếng.

"Dùng thế nào?" 

"Đừng vội như vậy chứ, ta còn chưa nói xong đâu... nào bảo bối, đi đi " Ả ta vuốt đầu con rắn nhỏ, con rắn nhỏ khè khè như đang gật đầu, từ tay ả ta trườn xuống gần Đường Âm, Đường Âm ụp mắt nhìn con rắn nhỏ đang từ từ trườn lên chân mình, mặc kệ cho nó tác quai tác quái, con rắn nhỏ nhận ra hương vị máu tươi trên người Đường Âm lại càng hưng phấn hơn, lè lưỡi liếm cổ cô ta.

Bỗng con rắn nhỏ ngoạm một cái vào cổ cô ta, cô ta lạnh lẽo không nói lời nào rút dao găm trong tay lúc nãy, muốn chém đứt thân rắn, nhưng chưa kịp Đường Âm ra tay, con rắn nhỏ đã biến mất, như làn khó hòa vào trong mạch máu ở cổ cô. Đường Âm sát khí nhìn qua nữ nhân trên giường, thì đã không thấy người đâu.

Khung cảnh như tro giấy bay lượn, phút chốc nơi Đường Âm đứng trở nên hoang vu, từng giọt mưa sa xuống, trời đang có sao, không một bóng mây mà mưa lớn, rồi những dòng nước mưa xuống như có sinh mệnh mà tụ lại, tạo nên một vòng tròn lớn, nhìn vào  sâu hun hút, không biết lối ra ở đâu, Đường Âm toan bước vào mấy lần, nhưng dường như có cái gì đang bảo vệ đường hầm ấy, mấy lần Đường Âm bị đánh văng ra.

Trong đôi mắt thâm độc tức giận vùng lên, ả ta liên tục lặp lại hành động như thế, nhưng kết cả đều không khá hơn, đều bị văng ra ngoài,từ đêm đến gần rạng sáng, trời cũng bắt đầu sáng lên, nhưng vẫn không vào được, Đường Âm chỉ còn lại chút tri giác và ý chí muốn phá vữ cánh cửa bảo vệ ấy.

Trên trời, ngôi sao chổi quét qua, tạo nên một cái đuôi rực rỡ thật lớn, khi tiếp cận vỏ bọc của trái đất, hóa thành những tinh quang rực rỡ như những đom đóm vờn quanh, cuối cùng, trên đường hầm nước ấy cũng có vết nứt, Đường Âm giờ đã mơ hồ, theo quán tính muốn lao vào đường hầm, nhưng lần này cô ta không bị văng ra nữa, mà cả ngươi bị hút vào trong.

Cơ thể như bị nghiền ra thành trăm mảnh, bị bóp méo nặn thành mọt cục nén lại trong lọ, đau nhức, tê mỏi, mất đi tri giác, đau đớn kích thích ả ta, làm ả ta đương trường mất đi ý thức.

Xác Đường Âm lơ lửng trong đường hầm nước, bỗng nhiên trở nên mục rũa ra, trong nước ấy xuất hiện hàng ngàn con cá, tranh nhau đớp lấy, cắn xé xác của ả ta. Đường hầm nước biến mất, ngoài kia tiếng thở dài như có như không vang lên, trên bãi đất trống, xuất hiện một nữ nhân, là người giao dịch với Đường Âm lúc nãy, trên người ả ta vẫn mặc bộ đồ thiếu vải kia, cặp đùi trắng nõn khiến bao nhiêu cánh đàn ông ngây ngất, khuôn mặt yêu kiều mị hoặc, giữa trán vẽ một con rắn, trong mắt tràn đầy sự trào phúng thâm độc. Ả ta vuốt ve con rắn nhỏ trên tay mình, giống như vuốt ve tình nhân vậy.

"Là loài người ngu ngốc, thẩm phán giả, ngươi đừng trách ta, trách ngươi quá vô dụng đi... vẫn là nên im lặng dưỡng thương đi, thời thế này, sắp đảo lộn rồi " Hư không ùng ục một tiếng, mây đen giăng đầy, nhưng cuối cùng lại tan ra, giống như bất lực, lại giống như đang tính toán.

Thuần Vu: thực ra sửa lại, viết chút huyền huyễn siêu nhiên cũng tốt, cốt truyện chủ yếu vẫn là ngôn tình thôi.




Sát Thủ Xuyên Thành Nữ Phụ ( Ngược, Nữ Phụ, 1v1 HE )Where stories live. Discover now