Đoản 1

614 47 1
                                    


Ngô Thế Huân buồn bực ngã phịch xuống ghế sô pha, hai tay không ngừng ôm lấy đầu mà vò rối tung mái tóc.

"Lừa đảo, toàn là lừa đảo" Ngô Thế Huân lẩm bẩm rồi đứng bật dậy ném ngay quyển sách có tên "Bí kíp tình yêu" vào sọt rác. Anh thực hiện đúng như trong sách viết không sai một chữ, ấy thế mà kết quả thì sao? Thật chỉ muốn tìm ngay đứa tác giả rồi uýnh cho nó một trận. Làm anh ăn không ngon, ngủ không yên suốt 6 ngày trời. Chỉ cần nghĩ tới trong thời gian anh vắng mặt Lộc Hàm bị bao nhiêu kẻ khác nhòm ngó là anh lại hận đến thấu xương, máu nóng chỉ muốn phun trào ngay lập tức.

Anh thề từ giờ sẽ không có sách vở, kế hoạch hay âm mưu gì hết nữa. Ngày mai anh phải đi gặp Lộc Hàm.

Hôm sau.

Ngô Thế Huân lại là Ngô Thế Huân. Vẫn là thanh niên tâm niệm "Đẹp trai không bằng chai mặt". Ngọt ngào rồi chia xa cái con khỉ, cho dù thế nào thì Lộc Hàm cũng phải là của anh thôi. Ngô Thế Huân vừa đi vừa huýt sáo mang theo một vẻ đẹp trai đúng kiểu bad boy đến trường.

"Ôi tình yêu của tôi" Ngô Thế Huân kêu lên rồi chạy thật nhanh tới gần Lộc Hàm đang đi chầm chậm phía trước. Gương mặt gian manh kề sáp mặt Lộc Hàm tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ như mùi em bé trên người cậu.

"Lộc Hàm à, nhớ anh không ?" Ngô Thế Huân cười cười nhìn Lộc Hàm, tay nhẹ nhàng nhéo nhéo hai cái má phúng phính hồng hồng của cậu. Lộc Hàm hơi chau mày rồi bất ngờ đấm thật mạnh vào bụng Ngô Thế Huân làm anh kêu lên một tiếng thảm thiết. Mà cậu thì giống như chẳng mấy quan tâm tới hành vi gây đau đớn vừa rồi của mình, chỉ lạnh lùng nhìn Ngô Thế Huân nói "Anh chết ở đâu sao bây giờ mới hiện hồn về ám tôi hả? Tôi nói cho anh biết cái chiêu điên cuồng theo đuổi tạo thành thói quen gì gì đó rồi mất tích của anh thật là ấu trĩ và ngu ngốc. Nhưng mà... tôi cũng phải chúc mừng anh. Vì anh thành công rồi đấy"

Lộc Hàm tức giận quay đầu bỏ đi. Ngô Thế Huân đáng chết. Dám bỏ rơi cậu những 6 ngày. Cậu thực sự rất nhớ hắn, lại sợ hắn vì cậu năm lần bảy lượt từ chối mà không thích cậu nữa. Nói chung cái cảm giác mất mát, sợ hãi này rất bức bối, rất phiền muộn. Hôm nay hắn lại còn không biết tốt xấu mà đứng trước mặt cậu bày ra bộ dáng như vậy. Thật không khỏi khiến cậu cảm thấy mình như bị đùa giỡn.

Ngô Thế Huân ôm bụng ngơ ngác nhìn theo bóng Lộc Hàm rời đi. Đây là tình huống gì? Có phải Lộc Hàm đã thích anh rồi không? Cái quyển sách kia cũng không phải lừa đảo ư? Ngô Thế Huân bất ngờ nhảy choi choi lên vì vui sướng "Yehet. Thành công rồi. Lộc Hàm đợi anh, anh yêu em, anh yêu em thật đó".

[Series Đoản][HunHan] Vụn VặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ