Chap 22: Ma Kết! Em mù rồi...

1.1K 113 14
                                    

Ma Kết ngạc nhiên, anh và cô gái này từng gặp nhau sao?

Nếu gặp nhất định không thể nào quên được vì đây là một cô gái khá xinh nhưng thật tiếc khi cô ta bị mù nếu không nhất định sẽ là một đôi mắt buồn thật đẹp.

-" Anh mau đi ra khỏi đây."

Thiên Yết tiến lên gạt con dao ra, tay anh vừa đụng vào khiến con dao rung mạnh hơn làm nó cứa mạnh qua cổ cô.

Ma Kết bỏ con dao vô túi rồi quay ra cửa. Đây không phải lúc để giết cô gái đó và người đàn ông kia ngay trước mặt con người.

Lần này anh sẽ bỏ qua nhưng lần sau con dao này sẽ cắm mãi mãi vào tim của hai con ma đó.

-" Đàn. Đưa em tới cây đàn."

Nhân Mã víu tay Thiên Yết.

Thiên Yết không biết cô định làm gì. Chỉ biết cô rất gấp như chỉ sợ sẽ không kịp.

Cô ngồi xuống lướt nhẹ những phím đàn một lượt để nghe tiếng vang của nó

Những phím nhạc nhẹ nhàng vang lên, nó bay bổng không theo một hình thể nào cả. Cứ vậy nó xâm nhập vào lòng người nghe. Làm người ta chìm mãi trong bản nhạc.

Vừa đàn cô vừa cất tiếng hát. Bài hát này không phải là bài cô viết sẵn, chỉ vừa khi gặp anh cô muốn nói ra nỗi lòng của mình qua lời hát. Phần nào khiến cô thoải mái hơn.

Anh !

Anh có biết?

Gặp anh trong lúc này.

Tim của em vừa đau lại vừa hận.

Khi đôi mắt anh hờ hững.

Nhưng...

Dù ra sao trái tim này vẫn yêu anh tha thiết.

Dù không phải một tình yêu đẹp nhưng nó là thứ khiến em lưu luyến trần đời này.

Yêu anh. Và chỉ yêu như thế.

Không nồng cháy, không lãng mạn nhưng lại ngọt ngào.

Mặc dù anh đã quên em là ai.

Nhưng, nhưng không sao đâu người ơi!

Mình em nhớ là đủ. Mình em đau thay anh là đủ.

Chỉ cần...

-" Nhân Mã!"

Thiên Yết tức giận hét lên rồi kéo cô đứng dậy làm bản nhạc chưa hát xong đã bị dừng. Nhân Mã vùng ra chạm tay vào kính cửa. Cô đưa mắt ra ngoài nhưng vẫn chỉ là một màu đen. Một màu của cái chết.

-" Ma Kết! Em mù rồi. Sẽ không bao giờ thấy anh như trước nữa."

Cô cảm nhận được Ma Kết đang đứng ngoài đó nhìn vô đây. Theo như những gì Song Tử từng kể về kết cấu của ngôi nhà này. Nếu không sai thì đây là chỗ duy nhất từ bên ngoài có thể nhìn vào. Và Ma Kết nhất định phải đi qua con đường đó mới ra khỏi ngôi nhà được.

Quả thật không sai, Ma Kết đưa mắt nhìn vào trong. Anh đã nghe rất rõ bài hát đó. Tiếng hát của cô lại làm cho anh cảm thấy cô quá thân thuộc.

Nhưng...

Anh vẫn không nhớ ra từng gặp cô ở đâu.

Ma Kết rời đi thật nhanh tránh bị khí lạnh nơi đây làm hại.

Cô gái đó có thể chỉ đang bày mưu mà thôi.

...

-" Cô Nhân Mã? Đau không?"

Song Ngư vừa cẩn thận băng bó vết thương vừa cố hỏi để cô kể về chuyện lúc nãy.

-" Không."

-" Tại sao? Vết thương khá sâu."

Nhân Mã trả lời câu hỏi một cách không liên quan, cô lái sang chuyện khác.

-" Em và Song Tử quen nhau bao lâu rồi?"

Song Ngư nghe xong vừa quay đầu vô bếp vừa mỉm cười thẹn.

-" 3 năm rồi cô. Tới ngày sinh nhật của em vừa tròn 4 năm."

Một suy nghĩ chạy nhanh qua đầu cô.

-" Cô và Ma Kết quen nhau được bao lâu? Đón cùng nhau bao bữa tiệc mang tên sinh nhật?"

-" Các em nhất định phải hạnh phúc."

-" Vậy cô có hạnh phúc không?"

Nhân Mã sững người suy nghĩ giây lát. Cô nhìn về phía trước, đôi mắt vốn vô hồn nay còn vô hồn hơn.

Cô hạnh phúc chứ?

Chưa....

Chưa ngày nào cô hạnh phúc.

Ngày cô quyết định để Ma Kết ra đi cũng là ngày trái tim này mãi mãi sống trong quá khứ.

Cuộc sống của cô chỉ mãi chìm trong đó.

Quá khứ buộc chặt cô, chặt tới nỗi đó mãi là nút thắt chết ở trong lòng.

[ Ma Kết - Nhân Mã ] Tôi Yêu Em...  Ma Nữ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ