Chap 26: Tôi yêu em... Ma nữ.

1.1K 109 31
                                    

Bạch Dương đứng bên ngoài không ngừng lo lắng cho Thiên Yết. Cô mới chỉ là ma nên không thể nắm rõ cách giao đấu. Nếu không cô sẽ nhừ cho cô gái tên Thiên Bình kia một trận vì dám làm Thiên Yết bị thương.

Ma Kết cũng giúp Thiên Yết một tay. Thiên Bình rất mạnh, tích lũy bao nhiêu oán hận trong suốt từng đó năm cũng đủ cô ta một mình giao đấu với hai người.

Nhân Mã thì càng sốt ruột hơn khi cô không nhìn thấy gì cả. Đây là cảm giác của Bạch Dương khi muốn nhìn gì đó mà trước mắt chỉ toàn một màu đen tối sao?

Nhân Mã đứng im một lúc rồi cố gắng lắng nghe tiếng động xung quanh. Sau khi biết Bạch Dương đứng ở đâu cô chạy nhanh lại, nhắm thẳng vào trái tim của cô ấy mà xuyên qua. Người mù như tụi cô sống là nhờ vào trực giác. Cô tin mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn được.

Nhân Mã cố gắng thoát ra để hồn của Bạch Dương nhập vào. Cô không thể chiếm lấy thứ không thuộc về mình thêm nữa.

Cho tới khi có một luồng sáng hắt hồn cô bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, rất lâu chưa nhìn thấy ánh sáng cô hơi lảo đảo che mắt mình.

Tới khi thích nghi được thì Ma Kết, Thiên Yết và cả Thiên Bình đã chạy lại chỗ này.

-" Ma Kết, em nên trả mọi thứ về đúng quy luật của nó."

Ma Kết chạy lại nhưng lại bị Thiên Bình cản lại.

Thiên Bình hận Nhân Mã, hận luôn người con trai này. Cô nào có thể buông bỏ thù hận của bản thân, làm những việc độc ác đó cô không còn cách nào quay đầu lại mà đầu thai cả.

Thiên Bình bay lại nắm chặt tay Nhân Mã, dù có chết cô cũng nhất định phải đi theo cô ta. Đều là oan hồn như nhau, cớ sao cô ta lại được ưu ái hơn. Cô không cam tâm.

Nhân Mã nắm chặt tay Thiên Bình mỉm cười nhẹ, muốn đi theo cô sao? Cô sẽ đem cô ta đi cùng, không phải cô tốt bụng tha thứ mà cô sẽ cùng cô ta đi chịu phạt.

-" Ma mãi mãi là ma. Dù làm gì vẫn không thể thay được."

Nhân Mã quay sang nhìn Thiên Yết đang ôm Bạch Dương trong lòng nhưng mắt vẫn luôn nhìn về phía cô.

Anh đã mù quáng yêu cô mà không nhận ra rằng bên anh còn một người rất tốt.

-" Thiên Yết." Cô mỉm cười nhìn anh nhẹ nhàng rồi nhìn sang Bạch Dương trong lòng anh đang cố gắng mở mắt nhìn cô.

-" Yêu Bạch Dương chính là yêu em."

Bạch Dương bật khóc, cô đã hiểu lầm Nhân Mã. Trong suốt những năm qua mặc dù Nhân Mã yêu Ma Kết nhưng cô vẫn luôn dùng thể xác này để đối tốt với Thiên Yết.

Cô muốn anh quen với khuôn mặt, nụ cười và ánh mắt này. Cô muốn đó sẽ là điều anh không thể thiếu trong cuộc sống.

Nhân Mã lẽ nào cũng đã lường trước được kết quả của bản thân, cô cũng đã có ý định vào ngày nào đó sẽ trả thân xác lại cho cô sao?

Ma Kết chạy nhanh lại nắm chặt lấy tay Nhân Mã, da cô xanh lắm, xanh đến khiếp sợ. Khuôn mặt của cô hốc hác, môi cũng không đỏ như trước mà trở nên tím tái.

Anh luôn tự trách mình vì chưa bao giờ nghĩ cho cô. Vẫn luôn bảo thủ ý kiến của mình cho tới khi cô tổn thương anh mới chịu nhìn lại.

-" Chờ tôi, tôi sẽ đến với em vào một ngày nào đó."

Nhân Mã mỉm cười, vẫn là nụ cười lần đầu tiên cô cười với anh. Vẫn như vậy, không tức giận, không hận thù.

Khoảnh khắc từng mảnh thân thể của cô hóa thành đàn bướm trắng bay vào không trung là khoảnh khắc trái tim Ma Kết quặn thắt đau đớn.

Có những điều dù bạn cố thay đổi thế nào thì không thay đổi được.

Điều có thể làm là kiên cường vượt qua. Khi vượt qua rồi bạn nhận ra bản thân mình đã toàn là sẹo.

60 năm sau...

Một ông lão nằm trong căn nhà cũ ôm bức vẽ đã hoen vàng vài góc do thời gian để lại. Trong ảnh là người con gái ông lão yêu nhất.

Ông mỉm cười vuốt ve khuôn mặt ấy rồi ôm chặt bức vẽ vào lòng, nhỏ giọng nói:

-" Tôi yêu em... Ma nữ."

       Hết.....

Tác giả: _AlicePillai_

[ Ma Kết - Nhân Mã ] Tôi Yêu Em...  Ma Nữ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ