Chương 7: Jim 2

571 37 1
                                    


Phải thật bình tĩnh mới nghĩ ra được hui hui.
Chương đặc biệt.không nên ăn khi đọc đoạn cuối...Sorry mọi. Người thật tội lỗi khi thấy tác phẩm mình còn quá non tay nên mới dày công ra học kinh nghiệm. Nên mong m.n bỏ qua sai sót.

Js

......"Mày phải chết"

Cậu bị nâng lên, đôi bàn tay của người đàn ông càng xiết chặt lấy cổ cậu.

Tay cậu vùng vẫy nhưng không được chưa cứu được anh Jim mà...

"Dừng lại."
Jim vừa hét to xong, ngọn lửa màu tím từ tay anh phóng đến người đàn ông ấy.

Tên đó vừa lúc xoay qua né được, cười to "Khá lắm nhóc con, còn biêt dùng chú ấn"

Người đàn ông đó sau khi né đã bị dính một lồng ngục, bám sát người hắn, làm tay hắn đau thấy trời mà thả cậu ra.

Trong vòng tích tắc chú ấn bị phá Ông ta cười cười, biến đến sau Jim. Tung ngay một quyền đánh lùi Jim ra xa, máu me tràn từ họng Jim trào ra một bãi máu. Cậu thì nằm dài trên đất mắt mở to ra mà chẳng làm gì được.

Cửa lần nữa bị hất văng ra, ánh sáng vàng óng lóa ra là mẹ cậu bà là một Pháp sư hệ Quang.

"Này...mày làm gì con trai tao"

"A ra là vợ của Trương Lực, Pháp sư hệ quang đây sao!!!"

"Đừng nhiều lời ... xem Quang Thần Nguyệt của ta đây"

Nói xong từ bên trong nhà phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Nếu không phải là người thường thì các ma đạo sĩ sẽ bị đuôi hoặc mù.

"Ha ha... quả nhiên là năng lực của một đạo sĩ, xem như nhà ngươi hôm nay may mắn, hẹn gặp lại cháu trai và thằng nhỏ xinh đẹp."

Ông ta biến mất ngay sau tiếng nói. Chỉ còn vang vọng tiếng cười vang.

Trên mặt sàn mẹ cậu dùng thuật để chữa trị, vết thương của cậu và hắn nhanh chóng biến mất.

"Em không sao chứ???" Hắn vừa hỏi vừa đưa tay ra định ôm lấy cậu.

Cậu nghe chưa hết câu đã nhảy vào lòng ngực mẹ khóc òa ra.
"Mẹ ơi con sợ quá mẹ ơi. Tại.....tại sao chú ấy lại muốn giết con "

Trọng Sinh Chi Xuyên Vào Sách Where stories live. Discover now