2. Tin Dữ

533 39 8
                                    

"Cạch"

Cửa mở, Vương Tuấn Khải mang theo giỏ trái cây, ôm hoa tươi đi đến.

"Đến rồi sao?" Mẹ Vương Nguyên đang ngồi bên mép giường bệnh ngẩng đầu lên.

"Dạ, dì đi nghỉ ngơi một lát đi, để con chăm sóc Vương Nguyên là được rồi."

"Ai, không có việc gì, Nguyên Nguyên tỉnh không nhìn thấy dì sẽ sốt ruột." Mẹ Vương Nguyên đứng dậy một lần nữa kéo lại góc chăn của Vương Nguyên, sờ sờ trán Vương Nguyên.

"Dì à, đừng quá lo lắng, bác sĩ nói không có nguy hiểm đến tính mạng." Vương Tuấn Khải nhìn qua khuôn mặt mỏi mệt của mẹ Vương Nguyên an ủi nói.

"Dì biết, dì biết... Nhưng là... Nhưng là con nói xem Nguyên Nguyên của dì sao còn chưa tỉnh... Vì sao còn không chịu tỉnh dậy..." Nói xong, lại là một trận khóc thút thít.

"Dì đừng thương tâm, Vương Nguyên nhất định sẽ tỉnh lại, dì phải giữ gìn sức khỏe..." Vương Tuấn Khải cũng không biết nên an ủi mẹ Vương Nguyên thế nào, dù sao, Vương Nguyên đã hôn mê bốn ngày, lại không tỉnh, khả năng cả đời đều không tỉnh lại...

---

Vương Nguyên nằm trên giường bệnh, bởi vì lâu lắm chưa ăn uống, vốn đã gầy yếu bây giờ hai má càng thêm tái nhợt. Rõ ràng đã qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng lại chậm chạp không có tỉnh lại. Mày đẹp hơi nhíu lại, bốn ngày, giống như là lâm vào một cơn ác mộng.

Mà trong mộng, không có Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Đây là đâu? Đầu đau quá..."

"Mình sao lại ở đây... Rất lạnh..."

"Có ai không?"

"Rất mệt... Buồn ngủ quá..."

Ý thức hỗn độn, Vương Nguyên không biết chính mình ở nơi nào, hết thảy đều không chân thực, rất mơ hồ, lại trốn không thoát, trốn không thoát.

"Đừng ngủ!" Sự yên tĩnh rốt cục bị đánh vỡ.

"Ai?"

".... Ngốc tử"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Vương Nguyên kích động đứng lên.

"Thiên Tỉ? Thiên Tỉ cậu ở đâu? Tớ vì sao không nhìn thấy cậu? Thiên Tỉ, Thiên Tỉ tợ rất sợ..." Vương Nguyên có chút nức nở, loại hỗn độn này khiến con người ta lâm vào tuyệt vọng.

"Vương Nguyên Nhi, vì sao không tỉnh lại?" Thiên Tỉ chất vấn.

"Cái gì?"

"Tớ nói, cậu vì sao chưa tỉnh lại? Cậu còn muốn ngủ đến khi nào?"
Thiên Tỉ giống như tức giận.

"Tớ... Tớ không biết... Tớ sợ..." Vương Nguyên lại bắt đầu đau đầu.

"Sợ cái gì?"

"Sợ..." Sợ hãi cái gì? Vương Nguyên vừa nghĩ đầu liền vô cùng đau đớn. Nhưng là, cậu sợ cái gì?

"Đừng sợ, tớ ở đây." Thiên Tỉ hình như là cười rồi, nụ cười thật ấm áp.

Một câu dường như là thuốc tiên, đầu Vương Nguyên cũng không còn đau nữa, tràn ngập cảm giác an tâm.

"Ừm, cậu ở đây, là tốt rồi." Vương Nguyên cũng cười, nụ cười tràn ngập cảm giác an toàn.

[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên] Hoa Hồng ĐỏWhere stories live. Discover now