3. Tớ Ở Đây

469 33 7
                                    

"Nguyên Nguyên, nghe lời, để mẹ đi vào. Nguyên Nguyên!" Mẹ Vương Nguyên gấp đến độ gõ cửa liên tục.

Sau khi tỉnh lại lần nữa, Vương Nguyên liền đem mọi người đuổi ra ngoài, khóa cửa lại.

Vương Nguyên hiện tại không thể chịu nổi kích động, mọi người cũng không dám xông vào, ở bên ngoài gấp đến độ đi qua đi lại.

"Thế nào rồi." Ba Vương Nguyên cũng tới rồi.

Mẹ Vguyên lắc đầu, ở trong ngực ba Vương Nguyên khóc lên.

"Không có việc gì không có việc gì..."

Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, ba Vương Nguyên cũng rất lo lắng.

"Vương Nguyên thế nào rồi." Bận một ngày Nhâm tỷ cùng Tiểu Khải cũng chạy lại.

"Không ổn, đứa nhỏ này còn rất khổ sở." Cường ca cùng Nhậm tỷ nói chuyện.

Chuyện này tới rất đột ngột, vô luận là nhà Thiên Tỉ hay là công ty đều lâm vào hỗn loạn.

"Để em." Vương Tuấn Khải đi đến cửa phòng bệnh.

Vương Tuấn Khải gõ gõ cửa, "Nguyên Nhi, Thiên Tỉ để lại chút đồ cho em"

"Cạch"

Cửa quả nhiên mở.

Vương Nguyên hai mắt đỏ bừng sắc mặt tiều tụy, nhận lấy hộp quà trên tay Vương Tuấn Khải, sau đó lại đóng cửa.

Ngoài cửa chỉ còn tiếng thở dài thật sâu.

Vương Nguyên ngồi ở trên giường, hộp quà không nhỏ lẳng lặng nằm ở trên đùi.

Cậu như là muốn mở ra, vừa sợ hãi lại chờ mong. Mở ra vốn rất đơn giản nhưng lại như lấy hết khí lực của cậu.

Gửi hầu tử Vương Nguyên Nhi thân mến...

Khi cậu đọc lá thư này chúng ta đã ở bên nhau gần một năm, kỳ thật lá thư này, tớ là viết rất vội vàng.

Chúng ta quen biết được có hơn sáu năm, nhân sinh có mấy cái hơn sáu năm đâu? Thật cao hứng sáu năm đẹp nhất kia cùng cậu trải qua. Mấy năm nay, cậu là người anh em tốt của tớ, là người bạn thân như hình với bóng của tớ, hiện tại, lại là người yêu sẵn sàng chạy ra cứu tớ trong lúc gặp hoạn nạn, cám ơn cậu đã dũng cảm tiến tới trước một bước, từ sau khi gặp được cậu, tớ luôn tự đánh đố chính mình, cũng cám ơn cậu khiến tớ hiểu được tớ có bao nhiêu ngu xuẩn.

Cách lần trước nghiêm túc viết thư cho cậu cũng đã 5 năm. Khi đó cậu còn khóc, hình như là khóc đi...Không xong, lần này tớ ở bên cạnh cậu, không cho khóc nha! Cậu cười lên rất đáng yêu. Không phải nói trong mắt cậu có sao sao? Sao thiếu niên, cùng tớ ở bên nhau, có vui vẻ không? Ha ha, phải vui vẻ đấy!

Năm đó trung phân ca cùng ếch xanh nhỏ đi cùng nhau, nhất định là một tình yêu đẹp, tớ không biết khi cậu đọc lá thư này, chúng ta trải qua những gì, tất cả có phải đều là những kỷ niệm tốt đẹp hay không? Tớ thật sợ hãi, có được so với mất đi đáng sợ hơn nhiều.

Nhưng tớ không hối hận, nếu cậu bước tới là dũng khí của cậu, như vậy, không để cậu đi, chính là dũng khí của tớ. Tớ không biết ngày đó khi nào thì đến, nhưng tớ biết, nếu có một ngày như vậy, tớ sẽ giữ lấy cậu, sau đó quỳ gối, đối với cậu nói: "Như vậy hiện tại, cậu nhận lời cầu hôn của tớ chứ?"

Không cần cười nữa, tớ biết hiện tại cậu nhất định cười đến thật vui vẻ, tựa như lúc tớ ngồi viết lá thư này, cũng cười thật sự vui vẻ.

Về ước mơ, về tình yêu, chúng ta đều sẽ có kết cục hoàn mỹ, tin tưởng tớ! Tại sân vận động lớn kia, cậu, tớ, Tiểu Khải, cùng nhau thực hiện giấc mộng. Tại lễ đường đẹp đẽ kia, cậu cùng tớ, hoàn thành con đường tình yêu.

Hầu tử Vương Nguyên Nhi thân mến, sinh nhật vui vẻ.

Cuối cùng Tiểu Thiên Thiên muốn kể cho cậu một câu chuyện cười...

Từ đây, Sponge Bob cùng Patrick sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau.

"Hỗn đản!"

Nước mắt từng giọt lớn rơi trên tờ giấy mỏng manh, mang theo bi thương thấu tận tim gan.

Cười? Tớ sao mà cười được! Cậu nói đi a! Tớ làm thế nào cười được......Cái gì sống hạnh phúc cùng nhau, thúi lắm! Kẻ lừa đảo!

Tớ không cần...Tớ không cần cậu rời bỏ tớ...Cậy không thể như vậy...Ước mơ của chúng ta, tình yêu của chúng ta thì sao?... Cậu muốn phụ trách ...Cậu đã nói, về sau mỗi một năm cậu đều sẽ ở bên cạnh tớ...Cậu gạt tớ...

Vương Nguyên ở trên giường khóc không thành tiếng, bức thư trong tay bị hung hăng ôm vào lòng, lại sợ làm rách.

Ngoài cửa sổ ngọn đèn lung ling vì thân ảnh đơn bạc đánh lên một tầng nhu hòa sắc thái, nhưng cậu vẫn như trước khổ sở. Cuộn mình ở chân giường như muốn khóc đến cạn nước mắt, cực kỳ bi ai mà nức nở, là bi thương độc nhất tấu trong đêm.

Khóc mệt, Vương Nguyên nhẹ nhàng gấp lá thư lại, đặt ở một bên, trong hộp đều là những món đồ nhỏ trước kia.

Đầu tiên là gấu Kuma, sau đó là đồng hồ, quần áo, tai nghe, bao tay... Còn có hình hai người chụp chung, từ cùng nhau đến Quảng Châu quay gameshow, đến tuần trước đến quán cà phê gặp nhau, nhiều như vậy nhiều như vậy, như vậy tốt đẹp như vậy tốt đẹp...

Tiểu Thiên Thiên... Tớ rất nhớ cậu...

Vương Nguyên cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, quá độ bi thương khiến cậu bây giờ thở vô cùng khó khăb, hơn nữa vốn sau khi bị tai nạn cơ thể không được khỏe mạnh, cái này càng thêm suy yếu rồi.

"Đừng như vậy, Vương Nguyên Nhi."

Vốn chỉ có tiếng Vương Nguyên khóc thút thít trong phòng bệnh trống rỗng, đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Thiên... Thiên Tỉ?" Vương Nguyên không thể tin ngẩng đầu, nhưng không thể nhìn rõ cái gì.

Nhưng trên đời, xúc giác so với thị giác càng trân thật hơn.

Vương Nguyên cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, không sai, là Thiên Tỉ! Chính là cậu ấy!

"Mình sinh ra ảo giác sao? Hay là...Mình cũng đã chết?" Vương Nguyên như chìm trong mộng.

"Ngốc tử, cậu làm sao có thể chết, tớ đã nói rồi ..." Thiên Tỉ gắt gao ôm lấy Vương Nguyên, cằm để trên đỉnh đầu của cậu, dùng tay áo lau nước mắt cho Vương Nguyên, "Đừng sợ, tớ ở đây."

-------------
Các chế đừng buồn ha....trong ngược có ngọt...tui trân trọng thông báo 2 chap sau sẽ ngọt, vì là ngọt nên tui ứ up đâu. Tuần sau đi haaaaaaaaaa *liu liu*

[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên] Hoa Hồng ĐỏWhere stories live. Discover now