Chương 67.

11.8K 653 10
                                    

CHƯƠNG 67.

Edit: MynMyn  

Uất Trì Tần Phương hoảng sợ hô "Tiểu Yên", ai cũng biết hậu trạch là cấm địa, đứa nhỏ này lén vào thì thôi, còn dám ở trước mặt Uất Trì Diễm thừa nhận là sao!!!

Uất Trì Diễm nhíu mày, có chút bất ngờ nhưng hắn càng quan tâm cái người hầu trong miệng Liễu Yên. lynzmix.wordpress.com Lại nghĩ đến người kia hẳn đang ở trong phòng ăn cơm với bánh ngọt, khoé môi hắn bất giác cong lên.

Uất Trì Tần Phương xấu hổ cười: "Mong em thông cảm cho nó, còn nhỏ không hiểu chuyện."

Liễu Yên vốn nghẹn cục tức, thấy hắn không tức giận, lại nghĩ đến nhà mình cũng là thế gia đối phương dù gì cũng sẽ cho ba phần mặt mũi, nên ả càng cười ngọt: "Tên người hầu đó quá đáng, cháu dù gì cũng là cháu của chú, tốt xấu còn là khách. Vậy mà dám đuổi cháu ra."

Tề Hạo khi nghe câu đầu tiên gã ta đã biết lớn chuyện rồi.

"Ông chủ."

Thản nhiên liếc một cái, Tề đặc trợ liền im lặng, đối với địa vị của vị kia trong lòng ông chủ lại tăng thêm một tầng.

Trong đám người chờ xem kịch vui, có người nhảy ra: "Nếu Tiểu Yên đã hỏi, người làm chú cũng phải nên xử lý người hầu không biết trên dưới kia chứ."

"Anh hai...." Uất Trì Tần Phương nhăn mày, người lên tiếng là anh trai bà, Uất Trì Tần Phi.

Uất Trì Tần Phương nhìn vẻ mặt sung sướng khi bắt chẹt được Uất Trì Diễm mà cười khổ – anh bà làm việc không chịu động não, chỉ sợ mục đích lần này bị hai người họ phá huỷ mất rồi.

Uất Trì Tần Phi nói xong, toàn trường lâm vào im lặng, người thì không dám chọc Uất Trì Diễm, người thì chờ xem trò hay. lynzmix.wordpress.com Xem Uất Trì Diễm vì một người bác mặt mũi Liễu gia hay sẽ trừng phạt người hầu, thừa nhận mình quản lý không nghiêm?

Mọi người ở đây đều bị Uất Trì Diễm áp một đầu, khó khăn lắm mới có dịp xem Uất Trì Diễm xấu mặt, còn ai quản hai mẹ con họ chết sống.

Uất Trì Giản đi đến cạnh cha, trong lòng tám chín phần đoán được người Liễu Yên gặp ở hậu trạch là ai. Đối với đứa con gái định tính kế mình, y chả có cớ gì thương xót ả. Lại còn dám quấy rầy anh trai, gọi anh trai là người hầu. Y sẽ cho ả biết có những người mà không phải loại như ả có thể tính kế.

Uất Trì Diễm mở miệng: "Nếu anh họ đã có lời, vậy Tiểu Yên có thể mô tả lại bộ dạng người đó không?"

"Là một người nam tầm 18 – 19 tuổi, ăn mặc có chút khác người hầu phòng này." Liễu Yên ấm ức nói, trong mắt loé tia ác độc.

Người thế gia sợ nhất gièm pha, ông chú này từng công bố tính hướng đã từng gây sóng to gió lớn. lynzmix.wordpress.com Ả cũng không tin chú có thể công khai thừa nhận một bé trai chưa trưởng thành là tình nhân của mình. Trường hợp xấu hắn thừa nhận, vậy ả cũng phải để cho mọi người phỉ nhổ tiểu tiện loại kia, xem nó còn có thể cao ngạo được hay không.

Uất Trì Diễm ra vẻ kinh ngạc, "Trong nhà có người hầu nhỏ thế sao?"

Bác Du đúng lúc xuất hiện: "Ông chủ, trong nhà không có người hầu như vậy."

"Ồ, vậy đó là ai? Tôi nhớ hậu trạch chỉ có chú cùng em họ ở, nếu không phải người hầu sao cậu ta có thể ở phòng khách ăn bánh uống trà?"

Liễu Yên nói đến đây, Uất Trì Diễm cười càng lạnh, Uất Trì Giản phải cụp mắt tránh lộ hung quang (~vẻ dữ tợn).

Bác Du tiếp lời: "Người Liễu tiểu thư nói có lẽ là Lê tiên sinh."

Trong lúc mọi người nghi hoặc thân phận vị Lê tiên sinh này, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Đang nói tôi sao? Một buổi tiệc hoành tráng thế này mà lại nhắc đến một nhân vật nhỏ như tôi, thật làm cho tôi thụ sủng nhược kinh (~ được sủng ái mà sợ)."

Một câu hấp dẫn ánh mắt mọi người, cả khách lẫn chủ đều cảm thấy bất ngờ. lynzmix.wordpress.com Một chàng trai trẻ mặc trên mình bộ vest xanh trang trọng đi dần vào trung tâm đại sảnh.

Lê Hân cười, so với bị động chờ phiền toái, cậu thích chủ động áp chế hơn.

Trò hay giờ mới bắt đầu.

TRỌNG SINH CHI LÊ HÂN - HOA SINH ĐƯỜNG BẤT SÚYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ