Chương 11: Trên đường về nhà trên bị bắt vào rừng cây nhỏ cưỡng dâm.

29.4K 381 53
                                    

Tô Minh hai tay bỏ trong túi quần, cậu cúi đầu mệt mỏi chậm rãi bước đi. Cậu cũng không như trước vừa về tới nhà là nhào vào người của Giang Xuyên.

Tối nay Giang Xuyên có một cuộc đua xe mà cậu vì tăng ca nên không đi được. Tuy rằng Giang Xuyên cũng không để tâm nhưng Tô Minh rất muốn đi theo anh. Lần trước thấy được một mặt khác của Giang Xuyên cậu không kìm lòng muốn biết thêm nhiều bạn bè của anh, dung nhập vào cuộc sống chân thật của anh.

Khi nãy cậu gọi điện thoại cho Giang Xuyên còn nghe được tiếng của Trần Nam xen lẫn một vài âm thanh động cơ ồn ào còn có mấy câu mắng chửi quen thuộc.

Tô Minh không sao nghe rõ chỉ biết cuộc thi đấu sắp bắt đầu cậu liếc nhìn điện thoại di động cũng còn lại 1% pin nên cũng không nhiều lời cúp điện thoại.

Cậu quẹo vào giao lộ, ngày hôm nay cậu không đi xe bus vì từ đây đến chỗ của nhà trọ không xa chỉ khoảng bốn, năm km. Khu vực này dù là ban ngày hay là ban đêm đều tương đối yên tĩnh. 1o giờ 3o tối trên đường sẽ không có người chỉ có một vài chiếc xe vội vã chạy qua.

Đèn đường chiếu vào thân ảnh tạo thành cái bóng kéo dài trên mặt đường, Tô Minh nhớ lại sinh hoạt của mình trong khoảng thời gian này, tuy rằng hai người cũng coi là "Hoang dâm vô độ" nhưng vẫn yêu thương chăm sóc lẫn nhau, cả tâm và người cậu đều giao cho đối phương. Tô Minh rất ít khi suy nghĩ về tương lai nhưng cậu cảm thấy được yêu anh sống trọn đời với anh chưa chắc là không thể.

Nghĩ đến điều này cậu đang ủ rũ cúi đầu tinh thần liền phấn chấn chuẩn bị về nhà tắm rửa sạch sẽ ở trên giường chờ người yêu. Suy nghĩ này thực sự có hơi lập dị nhưng làm cậu thỏa mãn là được rồi.

Tô Minh không nghĩ tới nguy hiểm đang ẩn núp trên đường nhỏ cách nhà cậu khoảng mấy chục mét.

Cậu còn chưa kịp kêu lên thì bên trong những hàng cây xanh đột nhiên xuất hiện một bóng đen trong nháy mắt lấy tay bịt kín miệng của cậu một tay khác ôm lấy vai của Tô Minh đem cậu lôi vào phía sau rừng cây.

"A..." Tô Minh phản ứng lại thân thể kịch liệt giãy dụa nhưng bất lực vì chiều cao và vóc người của cậu so với người phía sau chênh lệch rất lớn.

Khủy tay của cậu cong lên đột ngột đánh về phía sau hi vọng có thể đánh vào bụng đối phương nhưng không ngờ người kia nhanh chóng tránh được, trong nháy mắt hắn bắt hai cánh tay của cậu bẻ ngoặc ra sau lưng. Hai tay Tô Minh đều bị trói lại, rốt cuộc không còn biện pháp phản kích.

Tô Minh rất sợ hãi, nghĩ xấu nhất bất quá là bị tiền dâm hậu sát, hoặc là giết trước hiếp sau. Cậu toát mồ hôi lạnh ướt đẫm cả áo sơ mi. Cậu không dám làm người này tức giận, tính mạng quan trọng huống hồ ở trên con đường này dù có la đến rách cổ họng cũng không ai cứu mình. Cậu không phản kháng nữa chỉ thuận theo người kia lôi kéo cậu vào càng sâu trong bóng tối.

Đã rời xa đường lộ, đầu óc Tô Minh đều hoảng hốt, người kia ghé vào lỗ tai cậu nói: "Ở đây, sẽ không có người, chỉ có tao với mày."

Nói xong hắn để tay bịt miệng cậu xuống, Tô Minh vừa được giải thoát chuẩn bị kêu cứu, người kia thuận thế cắn một cái trên cổ cậu, Tô Minh bị đau hét một tiếng.

VÁCH TƯỜNG CÓ MẮT (HOÀN)Where stories live. Discover now