Cám ơn vì anh đã đợi em

2.4K 298 18
                                    

"Mai mốt anh không cần phải lo gì hết! Em lớn rồi sẽ lấy anh nha!"

Đó là câu nói ngây ngô mà cậu nói với anh hồi cả hai còn nhỏ xíu, lúc hai đứa đang ngồi lục lọi album cưới cách đó cả gần mười năm của bố mẹ Mingyu. Mingyu ngồi trước mặt anh, dang tay ôm chặt lấy anh, vừa nói với anh vừa tít mắt cười.

Cậu ngày đó có hiểu được những gì mình nói có ý nghĩa như thế nào không?

Đúng là con nít con nôi, không biết gì mà cũng nói!

.

Bố mẹ Jeon với bố mẹ Kim vốn là chỗ quen biết, hai nhà lại ở gần nhau, anh và cậu đã chơi chung với nhau từ bé. Ngoài Wonwoo và Mingyu, bố mẹ Jeon còn có thêm một cậu con trai, bố mẹ Kim nhà bên cũng sinh thêm một cô con gái. Từ hồi mấy đứa nhỏ còn bé bằng nắm cơm, bố mẹ hai bên đã hứa hẹn nhất định phải làm thông gia với nhau, nhất định phải là như thế.

Lúc đó cậu đã nhanh tay nhanh chân chạy lại ôm chầm lấy anh, cái miệng nhỏ cong lên.

"Con muốn lấy anh Wonwoo!"

Cả nhà cười vang.

Nếu thế thật thì bố mẹ Jeon và bố mẹ Kim đã trở thành thông gia với nhau được rồi.

.

Có những thứ mà mình chỉ mong nó kéo dài mãi, ví dụ như mấy suy nghĩ non nớt hồi bé. 

Anh và cậu ngày đó có thể cùng nhau ngồi trong nhà xem đi xem lại một bộ phim hoạt hình nào đó trên TV mà không biết chán. Lớn thêm một chút, khi cậu đã biết chạy xe đạp trong khi anh mỗi lần đặt mông ngồi lên yên xe, mới co chân lên chưa kịp đạp thì đã té bổ nhào, mẹ anh giao cho cậu một nhiệm vụ vô cùng quan trọng: hàng ngày chở anh tới trường. Cũng không có gì là khó, anh dù hơn cậu một tuổi nhưng chẳng to cao hơn cậu bao nhiêu, nhiều lần còn bị tưởng nhầm là em trai của cậu. Đặc biệt hơn, cậu rất thích mỗi khi anh ngồi sau lưng mình lại nghêu ngao hát mấy câu hát mà anh thích. Nhưng có lẽ vì đó là anh thích nên cậu cũng thích. Anh không hát được hết bài, anh không thuộc hết, anh chỉ thuộc được năm bảy câu thôi, nhưng cậu vẫn thích chết đi được. Anh không hát mấy bài hát mà thầy cô dạy ở trường, anh hát những bài hát mà cậu chưa từng nghe trước đây. Cậu hỏi anh đây là bài gì, anh bảo anh cũng không biết. Đó là những bài hát mà ông của anh ngày nào cũng nghe, ông nghe bằng cái máy cassette cũ, loa thì rè, mấy cái nút bấm cũng đã mòn, thỉnh thoảng ấn nút giảm âm lượng còn chẳng được. Cái máy đời cũ chẳng hiện tên bài hát, chỉ lần lượt chuyển từ bài này sang bài khác, ông anh ngày nào cũng nghe, anh ngày nào cũng nghe, thế là anh thuộc, mặc dù anh chẳng biết tên.

Lớn thêm nữa, khi anh đã quen với việc hàng ngày đứng trước cửa nhà chờ ba phút là sẽ có một cậu trai chạy chiếc xe đạp màu đỏ tới thắng kít ngay bên cạnh. Cậu cũng quen với việc thay vì mỗi sáng đạp xe thẳng tới trường thì sẽ quẹo vào một ngõ nhỏ, tới ngôi nhà cổng màu xanh, ở đó có một cậu con trai đứng nép trong bóng cây anh đào chờ mình. Anh và cậu đều nghĩ đó như một phần của cuộc sống. Mẹ anh có hỏi anh có muốn thử tập chạy xe đạp lần nữa không, cứ đi chung với cậu mãi như thế à? Lúc đó anh đã thẳng thừng trả lời mẹ.

[Oneshot | Meanie] Cám ơn vì anh đã đợi emWhere stories live. Discover now