JunHao

1.2K 150 12
                                    

Mỗi khi trời trở lạnh là Minh Hạo đều đem một đống áo ra mà mặc hết lên người. Từ áo thun, áo len đến áo lạnh, cậu đều đem tất cả mặc lên trên người để giữ ấm, thành ra nhìn cậu không khác gì một con gấu.

Tuấn Huy nhìn cậu những lúc như vậy đều lăn ra cười, còn bảo rằng "Em trông cứ như một con gấu mập thù lù vậy đó!", khiến cho Minh Hạo hết sức tức giận, chỉ hận bản thân yếu hơn tên kia nên không thể cho hắn mấy cước được.

Mọi chuyện đang yên đang lành, đùng một cái Tuấn Huy nhận được lệnh điều đi nhập ngũ. Minh Hạo bản thân biết là nam nhi, ai cũng đến lúc phải nhập ngũ, chính cậu cũng vậy. Nhưng lần này là Tuấn Huy nhập ngũ trước cậu, sẽ phải xa cậu vài năm, Minh Hạo nghĩ đến mà muốn nhào đến ôm người kia khóc ngon lành.

- Anh đi vài năm thôi, sau đó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn về nuôi em. Em nhất định phải chờ anh. - Nói xong hôn lên trán cậu một cái.

Minh Hạo chỉ biết cố gắng cười cho anh vui, gật đầu một cái rồi nhìn người kia leo lên xe từ từ rời đi.

"Renggg"

Điện thoại Minh Hạo bỗng reo lên khi cậu đang nằm trên giường xem mấy lại mấy bức hình cậu chụp cùng anh. Tuấn Huy đã đi nhập ngũ được một năm rồi...

- Alo.

- Bảo bối, là anh.

- A! - Minh Hạo nghe được giọng nói quen thuộc liền nhảy dựng lên, lắp ba lắp bắp lên tiếng. - Tuấn Huy! Anh... anh sao lại có thể gọi điện cho em?!

- Hôm nay quân đội cho mọi người gọi điện vài phút cho gia đình. Anh nghe thế đã ngay lập tức gọi cho em.

- Gia đình sao...?

- Không phải sao? Em dù gì cũng sẽ là vợ anh, không phải gia đình chứ còn gì nữa?

Tuấn Huy nói xong câu đó cả hai người bọn họ đột nhiên đều im lặng, cứ như đang cùng nhau nghĩ đến ngày họ thật sự trở thành một gia đình, một mái ấm hạnh phúc.

- À, anh cũng muốn nhắc nhở em.

- Chuyện gì?

- Mấy ngày nay trời trở lạnh, em nhất định phải mặc nhiều áo vào đấy, mặc như con gấu ấy, như thế mới không bị cảm lạnh. Anh không có ở nhà nên không thể cười em đâu.

Là không thể cười hay là không thể chăm sóc cho em...?

-...

- Xin lỗi em vì thời gian này không thể ở bên chăm sóc, bảo vệ em. Anh hứa sẽ cố gắng sớm hoàn thành nghĩa vụ rồi về cưới em.

- Gì mà cưới chứ...

- Em ngại ngùng cái gì? Anh nói rồi, em dù gì cũng sẽ là vợ anh thôi. Anh phải đi tập tiếp rồi, chào em nhé. Bảo bối, anh yêu em. - Nói xong liền cúp máy.

Minh Hạo từ lúc anh gọi điện đã muốn khóc, nghe xong mấy lời vừa rồi càng phải ráng nuốt nước mắt vào để không làm anh lo nên sau khi Tuấn Huy cúp máy cậu liền bật khóc thật to. Người này lúc nào cũng vậy, dù cho có chọc ghẹo cậu như thế nào thì vẫn nhất quyết trong lòng chỉ có duy nhất một mình cậu.

"Cả đời này nhất định sẽ chỉ đợi một mình anh..."

------------------------------------------------------
Năm mới rồi nà, dẩy lên nà~~~~

Nói chứ năm mới vui vẻ mọi người :3333

Tui thì cũng chỉ biết chúc mọi người sang năm mới sẽ gặp nhiều may mắn hơn, hạnh phúc hơn, nói chung là gặp nhiều điều tốt đẹp hơn.

Tui không có biết nói mấy lời hoa mỹ cho lắm nhưng mà mấy má vẫn hiểu cho tấm lòng của tui mà phải không :3333

Trong năm qua tui có điều gì chưa phải hay là đoản, văn phong của tui chưa tốt, thì mọi người cứ hãy nói cho tui biết nha. Được như thế thì tui biết ơn lắm.

Năm nay là 2017, hãy cùng nhau tiến xa hơn nữa cùng SEVENTEEN nhé :)

[ĐOẢN VĂN] [SEVENTEEN] Một chút bình yên cho ngày vội vãDonde viven las historias. Descúbrelo ahora