Oneshot_ Thư gửi Jk.

837 76 24
                                    

Nhóc con, Yoongi đây.

Hôm nay là sinh nhật anh . Thật kì lạ khi mày lại nhận được thư ,nhỉ ?

Chỉ là muốn kể Jungkook nghe cái này. Hồi chiều lúc thổi nến sinh nhật ấy, anh đã tự ước một điều. Anh ước mình trở nên quyết đoán và can đảm hơn.

Đó chính là lý do lá thư này ra đời.

Trước hết, cảm ơn đã chịu đựng một lão già gàn dở suốt 3 năm. Anh biết anh hay cáu gắt, sai vặt mày các kiểu. Anh khó ở với mày, soi mói mày quá nhiều. Xin lỗi nhé :v

(À thực sự là anh có nhiều thứ muốn nói lắm, nhưng mà thôi, mày hiểu kiểu gì thì tùy.)

Đôi khuyên màu bạc được tặng, anh đeo hẳn trên tai rồi. Tuy nó không phải gu thường ngày nhưng vẫn phù hợp, về cơ bản chắc do anh mày đẹp trai.

Rào trước là đây không giỏi văn, chịu khó đọc cho hết đấy. Bỏ dở lá thư không phải điều người viết muốn nhìn thấy đâu.

Anh bình thường vốn là người lãnh đạm, tính cách cũng thâm trầm. Nhưng gần đây không hoàn toàn như thế nữa. Có cái gì đó đã khác, hẳn là như thế. Mày chắc không biết người mỗi tối kéo chăn cho mày là anh nhỉ? Và cũng chưa nhận ra ai ủi quần áo cho mày đúng không ?
Liệt kê những điều trên không phải để kể công, mà anh đang muốn truyền tải một thông điệp khác. Là anh thích nhóc.
( Không có chọc mày đâu út. Nghiêm túc đó ). Anh để ý mày từ lâu rồi ,tính cách dễ chịu, và cũng đáng yêu một tí tẹo.

Những gì Min Yoongi đang viết hoàn toàn chân thật. Anh thề rằng mọi dũng khí của một đứa cao ngạo đặt hết vào đây rồi . Cấm lấy nó làm trò cười nhé thằng ranh !

Cùng là con trai với nhau, hẳn chuyện tình cảm khiến mày ngạc nhiên  ? Ổn thôi, không cần bận tâm đến nó. Dần dà anh sẽ quên đi, mày cũng phải lo cho tương lai mai sau. Nếu không thích thì cứ việc gạt phắt sang một bên. Anh ghét sự không rõ ràng,ai cũng biết thừa tính anh mà.

Hẹn gặp trên sân thượng lúc 21h.
                                    Kí tên
                                       Y

_________________________________

19h tối.
Jungkook lén lút nhìn người anh lớn, bị hắn liếc thẳng mặt mới chậm chạp mở mồm :
"Em muốn nói ch...."
"Suỵt"_ Yoongi ngắt lời, vẫn giữ nguyên vẻ bình thản cho cơm vào miệng :"Có gì ăn xong tính."

Cậu nghe thấy hợp lý, ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục việc đang dở.

___________________________________
20h15p tối.

Jungkook đưa tay vuốt nhẹ tóc, ngập ngừng tia mắt về phía chàng trai nhỏ nhắn đang lăn qua lăn lại trên giường. Hết nhìn hắn, cậu lại nhìn đồng hồ, vì sốt ruột mà góc trái áo đã bị vò nhàu nhĩ.
"Thật tình, sao chẳng có một tí gọi là.... ?"

Jungkook lo xa suy nghĩ đủ các trường hợp, hai hàng lông mày dính chặt vào nhau. Trên gương mặt vô tư, tươi trẻ dần xuất hiện nét đăm chiêu hiếm thấy.
Cậu đứng lên ,tiếp đó lại ngồi xuống. Mãi 10p sau, Jungkook dường như không chịu được nữa đành hướng thẳng "ai đó" hét to :

" Anh ba, nói chuyện với em !"

Người vừa được gọi nheo mắt nhìn điện thoại, sau đó từ tốn đáp :

" 35p nữa. Chán thì chơi game ấy."

F*ck ! Chờ đợi cái đầu anh ! Chỉ riêng tiếng kim đồng hồ cũng khiến người ta ngứa ngáy tay chân rồi.
Thời gian à~

___________________________________

20h55p tối.
Yoongi tắt điện thoại, nhẹ nhàng đặt tai nghe ra đầu giường. Hắn giữ nguyên thái độ dửng dưng, đi lững thững thẳng lên sân thượng. Sau lưng, có một cậu nhóc cũng bám theo sát gót.

Hai thân ảnh, một lớn một bé đứng đối mặt nhau.

"Có quyết định chưa ?"
Chất giọng khàn đặc trưng của Yoongi vang lên, đánh tan bầu không khí yên lặng.
Jungkook cúi người, dí sát mặt mình chạm vào sống mũi đối phương. Đúng như dự đoán của cậu, hắn chớp mắt liên tục, hai môi mím chặt tỏ vẻ e ngại.

"Ô chà chà, biểu cảm này là sao đây ?"
Cậu đưa tay nhéo má người kia,tâm trạng phấn chấn khẽ ngân một khúc hát.
....

...........

Chết thật, lớp mặt nạ băng lãnh của Yoongi đang bị vỡ vụn. Sao nhiệt độ buổi tối lại nóng thế nhỉ ? Đầu hắn sắp bốc khói đến nơi rồi đây !
Nhanh nhẹn rụt cổ lại, giấu mình sau lớp áo khoác to sụ là hay nhất. Ho khan vài tiếng, hắn vươn vai hít thật sâu, lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có:

" Vào chủ đề chính được chưa ? Mày ngưng cho anh ."

Jungkook chưa chịu từ bỏ, càng ngày càng gần, thậm chí có vài cọng tóc mái quệt hẳn vào trán Yoongi. Hắn biết mình bị lôi ra đùa giỡn, đôi mắt bé tí nheo lại trưng ra sự khó chịu.
Cả hai cứ giữ nguyên tư thế chừng ba phút. Không biết trong đầu có cái gì mà ngay sau đó, Jungkook ngây ngô nhoẻn miệng cong tít đôi mắt.

Thậm chí, tưởng chừng hai chiếc răng thỏ sắp cạp vào má Yoongi đến nơi. Đó là hắn nghĩ vậy.

Ô kìa ?

Ấm hơn một chút rồi ?
Chỉ là, cái thằng nhóc cao to kia đang ôm hắn. Ôm chặt lắm luôn ấy, đã thế còn lắc qua lắc lại.

"Anh Yoongi , sĩ diện vừa thôi."

Jungkook cười khanh khách, nhấc bổng hắn lên xoay vòng vòng trong không trung. Hừ,phiền chết đi được, chưa bao giờ bụng hắn bị xóc liên tục thế này.

"Mới chịu đựng 3 năm có là gì. Em đồng ý để anh đày đọa cả đời !"
.
.
.

Nghe giống mấy lời thoại trong phim tình cảm phết ? Buồn nôn kinh dị , nhưng Yoongi vẫn để yên cho Jungkook hành xác trong im lặng.

Haizzz...

Có lẽ sau này phải tập làm quen mới được.

                            ^^
                   
                         _Hoàn_

Tìm đọc truyện mới nhất của tớ và góp ý nhé !

Vết cắn của anh trai (hopemin)
Truyện này có tính cách nhân vật khá giống ngoài đời = )

Kookga_ Anh Yêu Mày,Jk. (Series Oneshot)Where stories live. Discover now