Chap 41

951 49 0
                                    

Sau khi mua đầy đủ những thứ cần mua rồi cả hai cũng quyết định dừng lại tại một quán trà sữa gần đó. Anh để cậu ngồi xuống rồi gọi một ly trà sữa cho cậu, nói:
- " Em ở đây chờ anh nha, anh có một thứ cần mua, chút nữa anh sẽ quay lại "
- " Ừm, anh đi đi, nhưng nhớ về sớm đó" - cậu ngồi vừa hút rột rột ly trà sữa vừa nũng nịu nói với anh.
Sau khi nghe cậu nói, rồi anh chạy thiệt lẹ qua khu bán đồ trang sức. Tại đó....
- " Xin chào quý khách, quý khách cần gì ạ " - vừa chạy tới quầy thì cô nhân viên ở đó chào hỏi lễ phép.
- " Cho tôi xem nhẫn đôi, ở đây có gì mới cứ lôi ra hết " - anh nhìn hết một lượt nhưng không biết chọn cặp nào cho đẹp và hợp với bảo bối của anh.
- " Vâng, đây là sản phẩm mới nhất của chúng tôi, tuy nó khá đơn giản nhưng nhìn kĩ thì bên ngoài nó được đính những hạt kim cương nhỏ nhìn vào rất là sang thưa quý khách " - sau khi nghe anh nói cô nhận viên liền lấy ra một hộp màu đỏ, mở ra rồi cô giới thiệu kĩ lưỡng cho anh.
- " Lấy cặp này đi " - và cũng khôg chần chừ gì nữa, anh vừa thấy cặp nhẫn này như đã bị thôi miên và liền chọn cặp này.
- " Vâng, của quý khách là 500.000 won ạ " - cô nhân viên gói hàng cẩn thận sau đó đưa cho anh.
- " Xin cảm ơn quý khách "
Và đương nhiên chiếc nhẫn cặp này là dành cho anh và cậu như thể hiện sự tình yêu của anh dành cho cậu vậy. Anh cầm hộp chiếc hộp nhỏ bên trong là hai chiếc nhẫn mà chạy thiệt lẹ vì không muốn để bảo bối của anh chờ, anh về quán trà sữa và sẽ lựa thời cơ thích hợp đưa cho cậu.
~ Quán trà sữa ~
Cậu đang ngồi chống cằm trầm tư suy nghĩ về chuyện trên trời dưới đất thì bất chợt có một người phụ nữ ăn mặt hở hang, mặt cả một ký phấn, trang sức thì đeo khắp người và người phụ đó đang bước đến gần cậu, còn cậu lúc này chỉ mãi lo suy nghĩ chứ chẳng để ý cái người phụ nữ đó.
- " Chào cậu, Taehyung, chúng ta nói chuyện một chút được chứ? " - cô ta bước tới gần cậu mà thốt lên cái giọng ớn lạnh đó.
- " Cô là ai? " - lúc này cậu quay mặt lại nhưng thật sự không nhớ người phụ nữ này là ai thì bật giọng hỏi
- " Tôi là Min Ah bộ cậu không nhớ tôi sao? "
- " Là...là cô nữa sao, nhưng tôi và cô không có chuyện gì để nói hết, cô làm ơn đi cho " - khi cậu nhớ ra thì sắc mặt cậu biến đổi, cậu lấy tay ôm bụng lại và từng quá khứ xảy ra mấy năm trước lại hiện về trong đầu cậu
- " Tại sao lại không có chuyện để nói chứ. Thật sự tôi và cậu có rất nhiều chuyện để nói nữa kìa " - ả ta ngồi xuống đối diện với cậu rồi cái giọng giả tạo ấy thốt lên lần nữa.
- " Nếu cô không đi thì tôi sẽ nói cho anh JungKook biết lúc đó cô đừng hòng mà van xin tôi " - và lúc này đây cậu quá sợ hãy mà thốt lên tên anh để hù dọa ả ta, nhưng cũng vô ích thôi ả thì biết sợ ai chứ
"Sao, cậu tính kêu anh JungKook ra hù dọa tôi sao. Thật nực cười, bây đâu bắt nó lại cho tao " - ả nói với cậu rồi nhau quay bàn đối diện gọi đàn em ả lại bắt cậu, vì quán đang vắng nên thuận tiện cho ở ả bắt cóc cậu một cách dễ dàng.
- " Nè, mấy người tính là gì...... " - cậu hốt hoảng mà la lên nhưng chưa nói hết câu đã bị bọn chúng tẩm thuốc mê rồi và đưa ra ngoài rồi.
Sau khi bắt cóc cậu thành công thì ả kêu đàn em đưa cậu ra xe trước còn ả thì lại quầy gọi và nói với phục vụ ở đó
- " Nếu có ai tên là JungKook thì cô phải nhớ đưa cái này cho hắn ta rồi kêu hắn ta gọi cho qua số này " - ả viết ra tờ giấy số điện thoại của mình sau đó đưa cho cô phục vụ và nhìn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy 
- " V...vâng, thưa quý khách " - cô phục vụ vì sợ quá nên chỉ trả lời lắp bắp, mặt gần như không còn miếng máu
Sau khi anh trở lại quán thì đi tới chỗ ngồi của cậu nhưng không thấy cậu đâu liền chạy lại hỏi cô gái phục vụ lúc nãy.
- " Cho tôi hỏi, lúc nãy cô có thấy cái người con trai ngồi ngài kia  không? " - anh hốt hoảng mà vừa nói vừa chỉ về vị trí mà lúc nãy cậu ngồi
- " Lúc nãy tôi thấy có một đám người đưa cậu ấy đi rồi mà trong số đó có một người phụ nữ nữa hồi nãy cô ta đưa cho tôi cái cái này rồi nói với anh là gọi cho cô ấy "
- " Vậy cảm ơn cô " - anh lấy tờ giấy đó thì thấy một hàng số điện thoại rồi chạy ra ngoài không quên để lại lời cảm ơn.
Ả ta và đồng bọ của ả đưa cậu tới một khu nhà hoang gần bên đồi rừng, cậu bây giờ đang ở trạng thái hôn mê và bị trói chặt vào ghế.
- " Thả tôi ra, đồ khốn " - khoảng 15' sau thì cậu tĩnh dậy và chửi rủa ả ta
- " Mày câm mồm lại cho tao, mày mới chính là đồ khốn đó " - ả đang ngồi thì nghe tiếng chửi rủa phát ra từ cậu thì ả đi lại bốp miệng và gằng giọng nhìn cậu, rồi bất chợt điện thoại reo lên và ả cũng biết ngay người gọi không ai khác đó là anh
- " Mày khôn hồn mà ngồi yên ở đó cho tao nghe điện thoại với hoàng tử của mày "
- " Alo, Min Ah tôi nghe đây " - đầu dây bên kia trả lời
- " Là cô sao? Tôi biết ngay thế nài cũng lại là cô "
- " Anh gọi em có chuyện gì sao? "
- " Cô câm miệng đi, đừng có dùng cái giọng điệu đó với tôi, cô là người biết rất rõ tôi gọi có chuyện gì mà "
- " Anh gọi để hỏi thăm em sao? Như vậy thật vinh dự cho em mà "
- " Đừng giả điên với tôi, cô giấu em ấy ở đâu? "
- " Em ấy, ồ là Kim Taehyung yêu dấu của anh sao? Anh yên tâm đi, cậu ta vẫn an toàn, đừng lo gì cho cậu ấy "
- " Cô mà đụng tới một sợi tóc của em ấy thì cô chuẩn bị quan tài đi là vừa "
- " Yên tâm đi, em sẽ không làm gì cậu ấy đâu, em sẽ chăm sóc cậu ta chu đáo mà. Còn bây giờ em sẽ cho anh nghe giọng bảo bối của anh nha " - ả ta nói rồi lấy điện thoại đưa cho cậu
- " Kookie à "
- "Hyungie , em có sao không, cô ta có làm gì em không hả? "
- " Không có, nhưng mà em sợ lắm, ở đây vừa tối lại vừa lạnh nữa, em sợ lắm huhuhu....... "
- " Được rồi, em cứ ở đó anh sẽ tới cứu em mà nha "
- " Em biết rồi, nhưng anh phải tới không được bỏ em đó "
- " Anh biết, bảo bối ngoan em phải bình tĩnh không nên căng thẳng mà làm ảnh hưởng đến đứa con trong bụng đó biết không? "
- " Ừm "
- " Nói tới đây được rồi " - cả hai đang nói chuyện tình cảm thì ả vô duyên mà giật điện thoại lại
- " Thì ra cậu ta đang mang thai con của anh sao? Được lắm " - vì điện thoại bật loa ngoài nên ả đã nghe hết những gì mà hai người nói chuyện nên cái đoạn cuối ả nghe rất rõ
- " Tôi cấm cô làm hại đến cậu ấy"
- " Đừng lo, sẽ không, nhưng người mà anh lo đó là đứa con trong bụng cậu ta đó "
- " Cô dám....*tút tút*....... "
- " Con mẹ nó, cô dám sao, tôi thách, cô thách "
- " CÔ MAU THẢ TÔI RA "
- " Mày cứ ngoan ngoãn mà ngồi im ở đây đi "
- " Đồ khốn, cô muốn gì, HẢ? "
- " Trả thù cho đứa con của tao "
- " Sao "
- " Để tao kể cho mày nghe, lúc trước hắn ta chia tay với tao hắn còn làm cho công ty ba tao phải phá sản đã vậy hắn còn giết luôn đứa con trong bụng của tao. Tao cũng là người mà mày thử nghĩ một người làm mẹ nếu mất đi đứa con của mình thì sẽ như thế nào, và những chuyện hắn làm với tao cũng chỉ vì mày thôi, mày là cái thá gì mà hắn ta phải đứng ra bảo vệ chứ, cho nên tao rất hận và rất ghét mày. Và tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ giống như tao thôi, mày cứ đợi đó "
- " Cô không có quyền gì mà làm hại tới con tôi cả, không có lửa làm sao có khói, loại người như cô thì hình phạt này coi như nhẹ quá đó "
- " *bốp*, loại người như tao thì sao, mày đừng ở đó mà nói xàm, bây giờ điều mày nên lo đó là đứa con trong bụng mày đó " - ả ta bực mình mà vung tay đánh mạnh lên má cậu một cái thật rõ đau làm cho má cậu in hẳng 5 dấu tay trên đó, sau khi trút giận lên cậu thì ả bước ra ngoài với tâm trạng đầy thoải mái.
- " Tụi bây lo mà canh giữ cẩn thận cái thằng đó, tiền tao đã đưa cho rồi, nên tụi bây làm cho tốt vào " - ả đi ra nói đàn em của ả sau đó lấy chiếc xe chạy đi.
Sau khi gọi điện cho ả ta thì anh chạy xe trở về nhà, anh lái một chiếc xe trên con đường với một tốc độ chết người, anh rất lo cho cho cậu và tiểu bảo bối của anh nếu như mà có xảy ra chuyện gì thì anh thề sẽ giết chết ả ta không cho ả một con đường sống, nhưng không phải giết một cách nhẹ nhàng anh phải cho cô ta chết trong sự đau đớn vì dám đụng đến bảo bối của hắn. Vừa về tới nhà anh chạy lên thư phòng rồi nhấc máy gọi cho trợ lí của mình, 15' sau tên trợ lí đó có mặt.
- " Ông chủ cho gọi tôi có việc gì " - hắn nhiêm trang cúi đầu chào cái người uy quyền đang ngồi trước mặt.
- " Hãy mau lục tung cái đại Hàn dân quốc này tìm cho bằng được ả cho ta "
- " Ả là ai thưa ông chủ? "
- " Min Ah, lẹ lên đừng để ta đợi lâu "
- " Vâng, tôi sẽ đi ngay và nội trong ngày mai tôi sẽ đưa tin cho ngài " - nói rồi tên trợ lí đó bước ra ngoài
- " Min Ah, cô đã chọc lầm người rồi, tôi sẽ cho cô chết một cách đau đớn " - và trong căn phòng đó có một luồng khí phát ra đến rợn người và kế hoạch trả thù của anh bắt đầu.
                 END CHAP 41

[KookTae/HopeMin.Ver][HE][Longfic] Em sẽ mãi là của anh Where stories live. Discover now