Chương 6- Lần đầu Vương Tuấn Khải giận (Phát đường mừng năm mới!)

828 88 18
                                    

"Ngài Vương, mặt trời đã chiếu đến mông rồi. Ngài có chịu rời giường hay chưa?"

Vương Tuấn Khải đứng ở đầu giường chống tay hai bên đầu cậu, một bên vỗ nhẹ

Mắt Vương Nguyên giật giật, từ từ cũng chịu mở ra. Cậu chớp mắt nhìn anh, rồi lại chớp thêm nữa. Đột nhiên lại giơ chân ra đạp anh một cái

"A! Nguyên tử em làm gì vậy??!"

Vương Tuấn Khải may mắn phòng thủ kịp thời chụp lấy đôi chân gầy trắng noãn của cậu

Vương Nguyên giương đôi mắt to mông lung nhìn anh

"Anh có phải là..."

Vương Tuấn Khải chỉ biết đau khổ đỡ trán

"Vương Nguyên, anh là Vương Tuấn Khải, là người yêu của em!" Vương Tuấn Khải vịn vai cậu, trả lời chắc nịt

Không hiểu vì sao Vương Nguyên liền muốn đỏ mặt. Nhìn nhìn anh thêm một chút, trí nhớ của cậu cuối cùng cũng chậm rãi chạy ra

"Uhm... uhm... em nhớ rồi~"

Vương Tuấn Khải nhìn đôi mắt trốn tránh kia liền muốn nổi dậy khi dễ

"Em nỡ quên anh như vậy làm anh rất buồn đó huhuhu~"

Vương Tuấn Khải bày ra vẻ mặt buồn rầu, rũ mắt nằm gối đầu lên đùi cậu, nhìn vẻ lúng túng đáng yêu của cậu

"Em không cố ý mà~"

"Anh muốn được an ủi~"

Vương Tuấn Khải vươn tay ôm cổ cậu, kéo người xuống không báo trước liền hôn lên đôi môi hồng hào mà mình vẫn luôn yêu thích

"Ưm~"

Vương Nguyên bị hôn bất ngờ chỉ biết ngây ngô chống tay lên ngực anh, mắt cũng không nhắm lại. Kháng cự nho nhỏ liền giống như động viên làm cho Vương Tuấn Khải vươn đầu lưỡi ra liếm lên phiến môi của cậu

Trong lúc Vương Nguyên còn đang ngây ngốc không biết làm sao thì anh đã rời ra, ôn nhu cười bảo

"Vương Tuấn Khải là của Vương Nguyên, em không được quên quyền sở hữu của mình nữa đó nha~ Anh đợi em ăn sáng rồi sẽ về dọn đồ luôn"

Vương Nguyên vẫn còn xấu hổ, bưng mặt gật gật đầu với anh rồi bỏ trốn vào nhà vệ sinh để lại một Vương Tuấn Khải cười đến lộ cả răng nanh...

Đến lúc sửa soạn xong thì Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang dọc điện thoại trong khi chờ cậu

"Ngon quá!!"

Vương Nguyên chạy đến ăn bánh mì quệt mứt mà hai mắt sáng lấp lánh. Vương Tuấn Khải nhìn vào lại càng thêm say đắm

"Ăn thì từ từ cũng được. Cẩn thận nghẹn đó"

"Ưm~ sữa này anh mua ở đâu mà béo ngon quá!?"

Vương Tuấn Khải thấy cậu thích thì rất hài lòng

"Anh đặt giao hàng đó. Ngày nào cũng có sữa ngon cho em uống có chịu không?"

"Chịuuuuu"

Vương Nguyên hớp một hớp thật nhiều sữa làm dính lên ở hai bên mép. Vương Tuấn Khải liền sáp lại thừa dịp hôn lên hai bên khóe môi người trong lòng

[Fanfic KaiYuan] Cùng Vương ngốc nói chuyện yêu đươngWhere stories live. Discover now