Chap 21 : Chỉ cần chúng ta ở bên nhau...

11.1K 494 39
                                    

Học viện buổi đêm heo hút đến rợn ngợp.

Kris vẫn như mọi ngày, đứng ở ban công lộng gió.

"Vút !" - Có một cô gái tóc đỏ lướt qua, Kris nhíu mày rồi vội đuổi theo.

Cô gái này vốn dĩ chạy rất nhanh, nhưng lại giảm tốc độ để Kris đuổi theo. Đến tháp Bắc, cô ta dừng lại, móng tay dài bằng những chiếc đũa, phẩy nhẹ bàn tay, những chiếc móng rời ra, phi đến chỗ Kris như những chiếc phi tiêu.

"Xoạt !" - Kris đã nhanh chóng bay lên, tránh được chúng.

Tốt lắm ! Không hổ danh là Yi Fan !

Ngươi là ai ?

Ta là Ryo ! Chuyện ngươi gặp Yi Xing, ta đã thấy, vì vậy muốn nó và Zi Tao an toàn, ngươi tốt nhất đừng nói cho ai. - Ryo cười, trong nụ cười có cái đe dọa.

Ta biết !

Còn nữa ! Có con rồng nhỏ muốn đưa cho ngươi cái này ! - Ryo phi một phong thư đến, Kris bắt gọn.

Cũng không được nói cho ai ! Hiểu chứ ? - Ryo nháy mắt rồi vụt chạy.

Luhan đã đi nhiều giờ trong rừng nhưng không tìm thấy Sehun, trời đã tối, ánh đèn pin le lói không đủ sáng, không thể tìm được đường về, cảm giác rợn ngợp bao trùm.

Bỗng...

"Phụt !" - Cậu dẫm phải chỗ gì đó và ngã xuống một chiếc hố sâu, giống như một cầu trượt ống ở công viên nước, Luhan vội bám vào một bên cạnh và tiếp đất an toàn.

Bên dưới là 1 hang động trong lòng đất, tối om.

Luhan sợ hãi, khóc òa lên.

Ai đó ? - Có giọng nói phát ra từ góc tường

Sehunie ? - Luhan hỏi, mở đèn pin

Luhan hyunh ? - Sehun mừng rỡ

SEHUNIE ! - Luhan ôm chầm, khóc nức nở trên vai Sehun.

A ~ Đau ! - Sehun rên rỉ

Sao vậy ? - Luhan vội buông ra.

Em bị trật khớp, vài chỗ...Hình như bong gân nữa... A ~~

Đâu, đưa hyunh xem !...Chết rồi, giờ phải làm sao ? Có cách nào ra khỏi đây ?

Không, chờ người đến cứu thôi...

Hức...Hức...

Đừng khóc, không sao đâu...- Sehun ôm Luhan vào lòng, vỗ về.

Kris trở về phòng, mở phong thư màu nâu ra.

Một bức ảnh của Tao đang bị trói, vẫn trong căn phòng màu trắng, cùng một mẩu thư :"Đến vườn treo, 9h sáng mai"

"Cô ta nói con rồng nhỏ đưa mình cái này, con rồng nhỏ..."

Trong kí ức của Kris chợt lóe lên hình ảnh một đứa trẻ tầm 8 tuổi, mái tóc nâu, đôi mắt to tròn, chạy nhảy trong rừng lá phong mùa thu.

Yi Fan ca, xem này, lá phong màu đỏ, không phải rất đẹp sao ?

Yi Fan ca, tuyệt quá, em cũng muốn bay !

Yi Fan ca, anh là rồng, vậy em sẽ là rồng nhỏ ! Chúng ta mãi bên nhau !

"Yi Fei ? Diệc Phi ? Lẽ nào là em ?"

[ Mediumfic ] [ EXO ] Học viện kì lạ (Hoàn)Where stories live. Discover now