Chương 21

6.1K 133 3
                                    


  Không, anh tuyệt đối không tốt.

Âm thầm ở trong lòng than nhẹ một tiếng, anh đặt xuống một nụ hôn trên trán cô, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."

"Ừ. . . . . ." Cô điều chỉnh một tư thế thoải mái, nhắm mắt rù rỉ nói: "A Lỗi. . . . . ."

"Hả?"

"Em yêu anh. . . . . ."

Anh cứng đờ, cho là mình nghe lầm, cúi đầu muốn hỏi lại thì cô đã ngủ mất.

Không phải nghe lầm chứ?

Anh thực sự nghe lầm sao?

Ôm khẽ lấy người bạn tốt đang nằm trong ngực mình, sắc mặt Hình Lỗi có chút tái nhợt .

Anh chắc chắn là nghe lầm, Uy Uy chỉ coi anh là một người bạn tốt mà thôi, cô làm sao có thể đối với anh nói ba cái chữ kia đây? Coi như cô thật có nói đi chăng nữa cũng không nhất định phải là cái ý tứ kia.

Đúng, anh hẳn là nghe lầm, cô mới vừa rồi nói nhỏ như vậy, nghe lầm là rất có khả năng.

Trong đầu anh một nửa lý trí nghĩ như vậy, nhưng một nửa kia thì lại không chấp nhận mà kêu gào lấy.

Làm sao có thể nghe lầm? Mặc dù giọng cô rất nhỏ, nhưng lại rõ ràng chính xác như vậy. . . . . .

Hình Lỗi nhìn chằm chằm vào bức tường phía sau cô, trong đầu một cỗ hỗn loạn, biết rõ khả năng nghe lầm rất cao, nhưng trong một cái chớp mắt kia khi nghe được, thế nhưng anh lại giống như bị sét đánh, bởi vì anh thế mà lại cảm thấy rất. . . Kinh hoảng? Vui mừng? Thở phào nhẹ nhõm?

Làm sao anh có thể đáng chết mà thở phào nhẹ nhõm đây?

Làm sao anh còn có thể đáng chết hơn khi cảm nhận được một hồi cảm xúc hạnh phúc không biết tới từ đâu tới?

Làm sao anh thậm chí còn có thể đáng chết hơn nữa khi nghe xong còn muốn xác nhận có phải mình nghe lầm hay không, rồi lại cảm thấy thất vọng? Hơn nữa trong đầu còn tự động mọc ra hàng vạn ý nghĩ cùng lý do để thuyết phục chính mình không có nghe lầm?

Anh thậm chí còn có xúc động muốn lay cô tỉnh dạy, hỏi cô rốt cuộc là vừa mới nói cái gì ——

Coi như cô nói cô thương anh vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ anh thật muốn lợi dụng điểm này mà giữ cô ở bên cạnh mình hay sao?

Đối với ý nghĩ vô sỉ của mình anh không khỏi tức giận, anh thiếu chút nữa thì đẩy cô ra rồi nhảy xuống giường, cuối cùng anh vẫn là nằm trên giường ôm cô, bởi vì câu nói "em yêu anh" của cô khiến anh cảm thấy thật dễ chịu.

Không được, đáng chết.

Kéo trạng thái trở lại bình thường, anh tự nói với mình nếu cô thật sự yêu anh, làm sao có thể cùng người khác hẹn hò?

Vấn đề này giống như búa tạ đánh nặng vào nụ cười khúc khích của anh hiện giờ.

Lập tức như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, anh thầm mắng chính mình vọng tưởng cùng ngu xuẩn, hai cái tay đang ôm lấy cô theo bản năng xiết chặt hơn.

Chết tiệt, anh đến cùng là có chuyện gì xảy ra?

Rõ ràng trong đầu anh nghĩ là một chuyện, rời đi tâm tình không nhớ cô lại là một chuyện khác, mà chỉ cần vừa nghĩ đến điểm này, trong lòng anh cảm thấy hốt hoảng so với vài ngày trước chỉ hơn chứ không kém.

Đáng ghét, cô tựa như máu thịt của anh, cùng không khí của anh một dạng, mười năm này cô từng giọt từng giọt dung nhập vào cuộc sống của anh, hiện tại không biết từ đâu nhảy ra một năm bốn ba* cứ thích phải cứng rắn tách cô ra khỏi cuộc sống của anh, nào có loại đạo lý như này?

*năm bốn ba: đồ ngốc

Nói thật, anh và Uy Uy hai người đều chăm sóc lẫn nhau rất tốt, giống như A Thành nói, bình thường vợ chồng già còn không nhất định có thể ăn ý được như anh cùng cô, những người kia là cái thá gì mà chen vào?

Coi như mua một món đồ cũng có thứ tự đến trước đến sau, tính thế nào đi nữa thì anh so với tên đạo diễn chết tiệt kia cũng là biết Uy Uy sớm hơn, huống chi giữa hai người bọn họ cái gì nên làm cũng đã làm, không nên làm cũng làm toàn bộ, không thể không có đạo lý nói người hôm nay phải nhường là anh a!

Anh càng nghĩ càng cảm thấy mình đúng, ai ngờ lúc nãy bỗng từ đâu bay tới câu nói——

Hình như tôi và Uy Uy là đang nói chuyện yêu đương, còn cậu thì sao, cậu và cô ấy nói chuyện gì? Hữu tình sao?

Shit! Ai nói anh không thể cùng cô nói chuyện yêu đương, anh đương nhiên yêu ——  

Cho Tới Bây Giờ Tùy EmOnde as histórias ganham vida. Descobre agora