Ân cần ngày xưa

2.2K 23 2
                                    

Tác giả: ???

Editor: Nguyệt Hạ Tử Linh (Tiểu Nguyệt)

Thể loại: Fanfic, bách hợp, ngược luyến, SE

Độ dài: 9 chương  

...oOo...

Chương 1

Trên đời này, khi mà ta không thể nắm giữ hết mọi chuyện trong tay, thì ta vẫn thích ngươi nhất.
-------------------------
Tám năm trước, Triệu Gia Mẫn 15 tuổi, Cúc Tịnh Y 19 tuổi, bọn họ lần đầu gặp gỡ ở buổi tuyển chọn cuối cùng của thực tập sinh thế hệ thứ hai.
Triệu Gia Mẫn vốn dĩ muốn ở ký túc xá vừa ăn vặt vừa giải đề toán, lại bị Mạc Hàn cùng Hứa Giai Kỳ lôi kéo ra ngoài. Hứa Giai Kỳ lén lút ở sau sân khấu nhìn ngó vài lần, mỉm cười lộ rõ sự mê đắm:
"Đều là thanh niên tràn đầy sức sống thanh xuân a~"
"Cái con người này, lại chuẩn bị dụ dỗ gen 2 sao!" Mạc Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, xoay sang hỏi Triệu Gia Mẫn - người mà hồn vía vẫn để tại đề toán, tâm trạng không yên. "Còn Savo, có để ý ai hay không?"
Triệu Gia Mẫn vốn không chú tâm lắm bị hỏi đến, liếm môi nghĩ một chút.... "Người mặc đồ thể thao màu đỏ thẫm kia."
"Vì sao?" Mạc Hàn nghĩ đến tính tình của Triệu Gia Mẫn, chắc là không tùy tiện trả lời câu hỏi của mình đâu, lại bất ngờ nhận được một đáp án.
"Bởi vì chỉ có cô ấy mặc đồ thể thao màu đỏ thẫm thôi."
Nghe được đáp án của Triệu Gia Mẫn, Mạc Hàn cùng Hứa Giai Kỳ cùng bất đắc dĩ cười cười. Quả nhiên là không chú tâm mà, đáp án thật tùy tiện.
Đó là người nào? Bộ đồ thể thao màu đỏ thẫm, chỉ có mình cô ấy. Để ý hay không? Ai mà biết được lần đầu gặp gỡ đó rốt cuộc Cúc Tịnh Y có để lại ấn tượng gì trong lòng Triệu Gia Mẫn không? Tuy là tùy tiện lựa chọn nhưng đó cũng là lựa chọn duy nhất của Triệu Gia Mẫn.
Mà lần đầu tiên Cúc Tịnh Y gặp Triệu Gia Mẫn là đường đường chính chính gặp gỡ, tại phòng học vũ đạo, team SII gặp team NII.
Cúc Tịnh Y có chút nhút nhát, đối với người bình thường không quen biết thì luôn lẳng lặng đứng một bên nhìn, không quá thân thiết mà bắt chuyện. Triệu Gia Mẫn đứng đối diện cô ấy, Cúc Tịnh Y thi thoảng nhìn Triệu Gia Mẫn, xấu hổ không nói chuyện. Cúc Tịnh Y phát hiện, cô gái đứng đối diện có ngoại hình xinh đẹp nhất trong tốp nữ sinh trung học, mà ánh mắt của cô ấy cũng không giống ánh mắt của cô. Cô tuy không hiểu tình cảm trong mắt cô ấy là gì nhưng vô tình cũng bị hấp dẫn. Hai người nhìn nhau cười, không mở miệng, không nói chuyện, mà dường như khoảng cách được kéo gần lại.
"Cách... này, Thanh Vi*, lúc cậu im lặng đứng thật sự rất giống nữ quỷ!" Lý Nghệ Đồng len lỏi qua đám người đến bên cạnh Cúc Tịnh Y.
*Thanh Vi đọc là Qing Wei, Tịnh Y đọc là Jing Yi, tên của Cúc khá khó nhớ, chữ Qing lại đọc gần với Jing nên dễ nhầm hai tên này với nhau. [Tên của Tiểu Cúc thật sự rất khó đọc TT_TT]
"Tớ tên là Cúc! Tịnh! Y! Này, Lý Phát Tạp! Cúc Tịnh Y không thể nói gì với cô gái Lý Nghệ Đồng này, từ vòng loại cho đến bây giờ vẫn không thể nhớ tên cô, thậm chí còn tạo thêm cái biệt danh khó nghe kia. Nhưng dù Cúc Tịnh Y có kháng cự như thế nào thì cái tên Thanh Vi cùng với Nữ quỷ này cũng luôn đeo bám cô.
Cúc Tịnh Y, Cúc Tịnh Y, Cúc Tịnh Y. Triệu Gia Mẫn ở đối diện không ngừng cúi đầu lẩm bẩm cái tên này. Lần đầu gặp, chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường, bình thường đến mức không thể ngờ được sau này sự tồn tại của người kia đối với mình quan trọng đến thế.
Sau đó, Cúc Tịnh Y bắt đầu cuộc sống đi đi về về giữa nhà và nhà hát. Mỗi ngày cô đều bận rộn cùng team NII luyện tập vũ đạo để công diễn, dần dần phát hiện ra Triệu Gia Mẫn rất ít khi xuất hiện trước mắt mình, là do cô không chú ý sao? Lúc cô vô tình hướng ánh mắt tìm kiếm Triệu Gia Mẫn trong đám người, đột nhiên tự bản thân cảm thấy hành vi của mình thật quá kỳ lạ, nhưng người nhút nhát như cô lại không dám đi hỏi các tiền bối khác. Lúc hai team lần đầu tập luyện chung, có chút khó khăn trong lúc tập luyện thế nên Cúc Tịnh Y liền được cử đi giao lưu với các tiền bối. Đồng thời cô cũng được gặp lại Triệu Gia Mẫn sau một thời gian dài.
"Mọi người hiện tại chắc là đang khẩn trương tập luyện vũ đạo cho buổi công diễn mới đúng không?"
"Đúng vậy, vũ đạo cùng đội hình thật khó nhớ."
"Chúng ta lúc trước cũng gặp khó khăn như vậy, nhưng mà càng lâu thì mọi người càng ăn ý với nhau."
Trương Ngữ Cách cùng Lâm Tư Ý nhỏ giọng nói chuyện với nhau làm không khí trong xe có vẻ nặng nề. Cúc Tịnh Y nhìn Triệu Gia Mẫn ngồi phía trước không hề phòng bị mà nhắm mắt ngủ, cô phồng má xoay người nhìn ra cửa sổ.
"Bạch Tuộc ngươi biết không, hai ngày trước lúc chúng ta thu âm ta có nghe qua giọng của Tiểu Cúc, giọng hát rất hay đó."
"Đúng vậy, đúng vậy, giọng hát của Tiểu Cúc mình cũng có nghe rồi, thật sự là rất dễ nghe."
Lâm Tư Ý tính tình hòa đồng lại hoạt bát, vậy nên khi cô ấy không gọi Trương Ngữ Cách là tiền bối thì Cúc Tịnh Y cũng hiểu được, nhưng cô lại nghĩ đến mình phải gọi Triệu Gia Mẫn là tiền bối...này cô thật không muốn gọi như thế đâu!
Khi nghe mọi người nhắc đến tên của mình, Cúc Tịnh Y vội vàng lại có chút ngượng ngùng xua tay "Không có đâu, mọi người ai cũng hát tốt hết mà."
Triệu Gia Mẫn ngồi phía trước xoa xoa cổ...tiếp tục ngủ. Cúc Tịnh Y phải cảm ơn chuyến đi này, nhờ đó mà cô có thêm chút hiểu biết về con người Triệu Gia Mẫn. Cúc Tịnh Y thật cũng không hiểu vì lý do gì mà Triệu Gia Mẫn vốn còn là một đứa bé lại kiên trì đi về giữa trường học và Thượng Hải, có lẽ là vì ước mơ chăng?
Đến tiết mục chơi trò chơi, Cúc Tịnh Y ôm dự định mình sẽ thua mà tham gia, dù sao cô không cũng không thông thạo trò chơi lắm. Vậy mà cuối cùng người ngốc trò chơi nhất Cúc Tịnh Y lại chiến thắng.
"Chúng ta từ đầu đều nghĩ rằng chị là người không có khả năng thắng nhất, cuối cùng chị lại thắng đó." Triệu Gia Mẫn vỗ vai Cúc Tịnh Y nói. Lúc Triệu Gia Mẫn vỗ vai, tim Cúc Tịnh Y dường như đập nhanh hơn một chút, cô lại cho rằng có lẽ đó là do niềm hưng phấn khi thắng trò chơi thôi!
Sắc trời tối dần, Cúc Tịnh Y lôi điện thoại ra nghịch trên đường về nhà. Lúc giải lao sau khi thu âm, cô cầm bình nước màu hồng uống, Triệu Gia Mẫn đột nhiên đi đến "Tiểu Cúc, chúng ta trao đổi số điện thoại đi." Cúc Tịnh Y suýt thì sặc nước, cô ngẩn người ra, sau đó ngoan ngoãn cầm điện thoại của Gia Mẫn nhập số của mình vào. Ngước lên bắt gặp nụ cười như trẻ con được kẹo của Gia Mẫn, Tịnh Y có chút hoảng hốt.
Đúng là một chú gấu nhỏ. Đang lúc Tịnh Y lẩm bẩm gấu Gia Mẫn thì ánh sáng từ điện thoại khiến cô chú ý.
[Nghỉ ngơi cho tốt, ngủ ngon.]
Là tin nhắn của Gia Mẫn.
Nhìn thấy hình đại diện đen thui của Gia Mẫn, Tịnh Y mỉm cười nhắn trả.
[Gấu con, học bài chăm chỉ, ngủ ngon.]
Nụ cười vô thức ấy, có lẽ chính cô cũng không phát hiện.
Hơn một tháng sau, buổi công diễn đầu tiên của team N cũng được tổ chức. Bài hát mà Cúc Tịnh Y solo là "Đều là gió đêm gây họa".
Triệu Gia Mẫn ngồi một mình trong phòng, gấp tập vở lại, mở máy tính của mình lên. Trên màn hình là Cúc Tịnh Y mặc đồ trắng, đứng trên sân khấu thật giống nữ thần. Triệu Gia Mẫn xem đến ngây người, cô ấy ở trên sân khấu thật sự tỏa sáng mà.
"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa làm Gia Mẫn bối rối tắt máy tính. Triệu Gia Mẫn đỡ trán ra mở cửa, làm sao mà cô giống như kẻ trộm thế chứ!
"Tiệc mừng công diễn đó, ai cũng đều chuẩn bị đi rồi, 17 bảo em ở trong phòng nên chị đến gọi em đi cùng mọi người." Cúc Tịnh Y mặc quần jean và áo sơ mi trắng, đơn giản khác hẳn so với khi ở trên sân khấu.
"Làm sao chị lại đến đây..."
Thật ra, ngoại trừ việc hai người buổi tối thường nhắn tin cho nhau chúc ngủ ngon thì trong cuộc sống rất ít nói chuyện. Vậy nên lúc đứng trước mặt Tịnh Y, Gia Mẫn có chút ngại ngùng.
Cúc Tịnh Y khẽ cười "Là chị xung phong đến gọi em đấy~"
Đương nhiên Gia Mẫn sẽ không ngốc đến mức hỏi thẳng Tịnh Y vì sao cô ấy muốn đến đây. "Vậy đi thôi, đến chậm sẽ không còn đồ ăn mất." Triệu Gia Mẫn xoay người ra ngoài đóng cửa, mỉm cười nhìn Cúc Tịnh Y.
"Gấu con thật tham ăn nha!"
"Không phải đâu!"
"Không phải mới lạ, lúc nãy nghe đến đồ ăn rõ ràng hai mắt em đều phát sáng."
"Em không có mà!"
Loại không khí thân mật này... rõ ràng gặp nhau không lâu, lại giống như đã quen nhiều năm.
Nhất kiến khuynh tâm, tái kiến khuynh tình.*
--------------------------
*Nhất kiến khuynh tâm: vừa gặp đã động lòng
Tái kiến khuynh tình: gặp lại lần nữa thì đã trở thành tình yêu  

Tuyển tập Bách hợp tiểu thuyết Đoản văn HoànWhere stories live. Discover now