Trăm cặp nhân duyên

288 7 0
                                    

Tác giả: Vân Võng Nhiên

Editor: Lạc Doanh

Thể loại: Tình hữu độc chung, huyễn tưởng không gian, thần tiên ma quái, thiên tác chi hòa,...

Nhân vật chính: Hồ Tiểu Hồ, bà mai (Hồng Nương)

Văn án:

Ngày xửa ngày xưa, có một con tiểu hồ ly. Một ngày nọ, nó như bị bánh đậu che mắt, mỡ heo che tim, nên muốn cướp một cặp bánh bao về nhà, vô tình phá hoại kế hoạch của người kia. Cuối cùng, tất cả bánh bao của người ta đều bị nó đem về nhà. Từ đó về sau, nó bắt đầu mỗi ngày bị S vui vẻ hạnh phúc.

(Ừ, không nhìn lầm đâu, mỗi ngày đều bị S... Tiểu hồ ly là một con M... O(∩_∩)O~ )

...oOo...

Hồ Tiểu Hồ là một tiểu hồ ly tinh xinh đẹp.

Nó đẹp ở chỗ, nó có một ánh mắt long lanh ngập nước, bộ lông trắng tinh, bốn móng sắc bén có lực và một chiếc đuôi to mềm mại.

Còn nữa, Hồ Tiểu Hồ là một con hồ ly tinh chưa thể biến thành người.

Trước khi hòa thượng và đạo sĩ kết thành liên minh, Hồ Tiểu Hồ và ba, má sống ở trong rừng vô tư vô lự. Thế nhưng, kể từ khi liên minh hình thành, bọn họ bắt đầu diệt trừ yêu quái trên diện rộng, cuộc sống yên ổn của Hồ Tiểu Hồ thoáng chút biến thành mây khói.

Cái gì tổ chức yêu quái ám sát, toàn yêu tổng tiến công? Hồ Tiểu Hồ không biết... Nó chỉ biết, có một ngày ba Hồ ôm hai củ cải đỏ gia nhập đội đột kích thỏ yêu, từ đó không thấy trở về.

Rất lâu sau, Hồ Tiểu Hồ mới nghe nói, có một đàn thỏ yêu khiến đạo sĩ và hoàng thượng xung đột nội bộ, từ đó làm cho liên minh đạo sĩ hòa thượng tan rã. Giới yêu tinh rốt cuộc hòa bình. Thế nhưng, ba Hồ, không còn trở về...

Hồ Tiểu Hồ luôn tin rằng có một ngày ba Hồ sẽ trở lại. Vì vậy, mỗi ngày nó đều chạy xuống chân núi chờ, hi vọng có thể có một ngày nhìn thấy ba Hồ trở về.

Chờ bao nhiêu lâu? Hồ Tiểu Hồ đã không rõ... Chỉ nhớ rằng, dưới chân núi từ một mảnh hoang vu đã được khai hoang thành từng mảng ruộng đồng, còn nữa, loài động vật mà má Hồ biến thân, cái loài được gọi là "con người", tăng trưởng càng nhiều.
Ban đầu, Hồ Tiểu Hồ thấy rất mới lạ. Qua lâu ngày, nó lại phát hiện một chuyện đáng ghét.
Từ chân núi lên núi vốn không có đường đi, Hồ Tiểu Hồ đi nhiều liền hình thành một con đường nhỏ. Không ngờ, những người lên núi men theo đường đi của Hồ Tiểu Hồ, làm hại nó muốn trốn phải đi đường khác. Nó đi tới đi lui thành ra rất nhiều đường nhỏ.
Chưa tính xong chuyện đi đứng không thoải mái, Hồ Tiểu Hồ ghét nhất là có người đến uống nước trong bể của nó. Cái bể này là ba Hồ đào riêng cho nó tắm. Mỗi ngày uống nước tắm của người ta, thích lắm hả?
Lại còn khen nước suối hơi ngọt? Chẳng lẽ không sợ uống phải một ngụm lông?
Ngoài trừ những kẻ ngu ngốc kia, thật ra có một "người" dần khiến Hồ Tiểu Hồ chú ý. Người này luôn chọn lúc nửa đêm đi tới bể nước của nó, không phải để uống nước, mà giống như nó, tới để tắm rửa sạch sẽ.

Tuyển tập Bách hợp tiểu thuyết Đoản văn HoànWhere stories live. Discover now