Chương 9: KẺ NHU NHƯỢC

1.5K 156 5
                                    

Chớp mắt một cái đã 3 tuần kể từ ngày nhận thông báo, chỉ còn lại đúng 7 ngày Lâm Nhã Nghiên sẽ sang Anh.

Hôm nay cũng là một ngày thật đẹp. Ông trời quả không phụ lòng người, mỗi khi Danh Tỉnh Nam hẹn Lâm Nhã Nghiên ra ngoài đều cho mây thuận gió hòa, từng tia nắng buổi hoàng hôn không quá gắt gỏng, nhẹ nhàng, ánh vàng theo đường thẳng truyền xuống mặt đất lạnh lẽo, ấm áp khiến lòng người cũng thật dễ chịu.

Danh Tỉnh Nam cùng Nhã Nghiên ra công viên, nơi lần đầu tiên hai người nắm tay hơn 8 năm trước khi bị đàn chó nhà Thái Anh đuổi chạy thừa sống thiếu chết.

Trên chiếc ghế đen cũ đã rỉ màu, Tỉnh Nam tay một ly kem, một hộp bánh macaron chia đều hai bên, Nhã Nghiên vẫn đang an nhiên chiếc bánh tròn tròn nhỏ nhỏ vị matcha mà thưởng thức, cười thật mãn nguyện. Hết xanh rồi đến hồng vị cherry, rồi vàng chanh cứ thế hộp bánh đã vơi nửa. Danh Tỉnh Nam vội ngăn:

"Tiểu Yêu, chị đừng ăn nửa. Ăn nhiều sẽ viêm họng đó, lại còn béo lắm."

"Em bây giờ lại còn dám chê chị béo sao? Đáng ghét...

.

.

.

... chị còn chưa đi mà đã như vậy, đến khi xa rồi em sẽ cho chị vào xó mất." - Lâm Nhã Nghiên mắt giả bộ rươm rướm, môi vêu ra phi thường đáng thương.

Ách, đúng là vẫn không thể qua khỏi ải mỹ nhân. Danh Tỉnh Nam bị vẻ mặt kia làm cho cả thân thể mềm nhũn:

"Đây đây, Nghiên của em muốn ăn bao nhiêu cũng được. Sẽ không béo, nếu có em sẽ lại càng yêu chiều nhiều hơn. Ôm béo rất thích."

Lâm Nhã Nghiên quả cao tay a, bái phục bái phục.

Sau khi hai cái bụng đã được lấp đầy, nàng nắm lấy tay Danh Tỉnh Nam:

"Cùng đi ngắm hoa anh đào!"

.

.

.

Rảo bước song hành trên con đường đầy hoa, bây giờ mặt trời cũng đã thu mình lại sau bóng núi, dòng người phần nào đã thưa thớt, chỉ còn lại vài cặp tình nhân vội vã nắm tay nhau trở về nhà sau một ngày xô bồ, bận rộn. Tỉnh Nam và Nhã Nghiên cũng vậy, tình nhân. Chân từng bước thả xuống mặt đường lấm tấm những cánh hoa anh đào rơi. Dòng đời những bông hoa thật ngắn ngủi, khi nở thì trăm vạn người đều ngưỡng mộ, đổ xô ngắm nhìn vẻ đẹp, đến lúc tàn nhẹ nhàng theo luồn gió cuốn lả chả rời xa cành. Cả tự nhiên đều buông bỏ, cô cũng nên đã đến lúc. Danh Tỉnh Nam đột nhiên xoay sang, ánh mắt đen thẫm xoáy sâu vào nàng. Chậm rãi đặt lên môi nàng một nụ hôn, rất nhẹ nhàng, rất từ tốn nhấm nháp. Còn đâu vẻ cuồng dã, nồng nhiệt khi xưa. Không, đây sẽ là lần cuối!

"Nghiên, chị hạnh phúc không?"

"Phải, thực sự hạnh phúc. Vì em ở đây."

"Chị sẽ hạnh phúc hơn nếu không có em, đúng không?"

"Nam, em nói gì vậy. Khi nãy ăn kem chứ đâu có uống giọt rượu nào đâu sao lại say?"

"Em không say, hoàn toàn tỉnh táo."

"Vậy tại sao lại nói những lời kia?"

"Đến lúc nói thì phải nói... Chị, chúng ta dừng lại thôi."

Nhã Nghiên trong lòng một trận bất an, nàng mơ hồ với những lời vừa nghe được từ cô:

"Dừng lại? Dừng lại cái gì?"

"Mối quan hệ vốn từ đầu không nên tồn tại này." - Cả khoang miệng Danh Tỉnh Nam đắng nghét. Những gì cần nói cũng đã nói, đoạn tình cảm này cuối cùng vẫn nên đặt dấu chấm hết.

"Lý do?"

Tỉnh Nam né tránh ánh nhìn chằm chằm, khó hiểu của nàng, suy nghĩ dằn vặt vẫn là nuốt lại trong bụng, thản nhiên:

"Ừm, có lẽ em không còn muốn yêu nữa. Có lẽ tình cảm dành cho chị, mất rồi."

.

.

.

Danh Tỉnh Nam bước đi, đầu không quay lại, bỏ mặc một Lâm Nhã Nghiên khóc không thành tiếng.

Yếu đuối...

Nhu nhược...

Hèn hạ...

Xấu xa...

Tỉnh Nam trách bản thân mình, tay liên tục đánh vào lồng ngực.

Đã thề nguyện một đời sẽ mãi yêu, tại sao không thể một lòng để bảo vệ tình yêu ấy đến hơi thở cuối cùng?

Có trách chỉ trách Danh Tỉnh Nam này...

Có thương hãy thương lấy Lâm Nhã Nghiên kia...

Nàng vì ước mơ một cuộc sống thật đẹp đẽ bên cạnh cô mà không ngừng nổ lực. Mặt khác cô lại tàn nhẫn đạp đỗ toàn bộ công sức của Nhã Nghiên.

Chết đi, kẻ tồi tệ...

_23/01/2017_

.

.

.

Những ngày còn lại Danh Tỉnh Nam chìm trong men rượu, sáng thức dậy say, trưa cũng say, chiều tối đều say. Cô giờ đây chẳng còn quan tâm đến xung quanh, chỉ duy nhất một câu "Nhã Nghiên, em xin lỗi" mà lặp lại. Đến cả trong giấc ngủ, mơ gì thật đẹp mà lại mỉm cười gọi tên nàng, khi tỉnh dậy lại đau đớn ôm trái tim đã rỉ máu mà nấc nghẹn không thành tiếng...

Yêu lại đau khổ như vậy. Nghiên, kẻ nhu nhược này, chị có hiểu cho em không?

_--/01/2017_

[Minayeon] YÊU LẠI (Shortfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ