Chương 4

3.8K 326 43
                                    

Dự đoán của Akashi về việc chuyện gì đã xảy ra với cậu và thiên giới là không sai

Kuroko tìm đến hắn, nhờ hắn tìm chỗ ở cho cậu khoảng vài ngày...

Cái này gọi là bỏ nhà ra đi sao?

Akashi muốn hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi thấy biểu cảm kìm nén để cảm xúc trong lòng của cậu không bộc phát ra, hắn không hỏi. Akashi đưa thiên thần tóc lam vào lâu đài của hắn (vì không đời nào có chuyện hắn để cậu ở lại tại đâu đó ngoài lâu đài của hắn trong hoàn cảnh này)

Akashi dẫn Kuroko đi nốt phần còn lại của tòa lâu đài, lần này hắn dẫn cậu qua cả phòng bếp, nơi mà cậu gặp Murasakibara - đầu bếp của lâu đài, y đã làm cho cậu mấy chiếc bánh ngọt theo yêu cầu của Akashi và khi Kuroko ăn những chiếc bánh quy tuyệt hảo đó, cậu phải thốt lên "Đây là những chiếc bánh ngon nhất mà tôi từng được ăn". Murasakibara có vẻ hài lòng với phản ứng của cậu, ác quỷ tóc tím xoa đầu cậu rồi gọi cậu là "Kuro-chin". Akashi không vui vì việc có kẻ khác động chạm thân thiết như vậy với thiên thần tóc lam, nhưng hắn phải nhẫn nhịn vì không muốn để bản thân làm chuyện gì manh động. May là Kuroko cũng đã kêu Murasakibara ngưng xoa đầu mình sau đó.

Tiếp đến, Akashi dẫn cậu đến một đồng cỏ trên ngọn đồi sau lâu đài...

Tại nơi đồng cỏ xanh bát ngát với những bông hoa trắng li ti dao động trước ngọn gió se lạnh, Akashi lại được thấy nụ cười thật đẹp đó của cậu

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tâm trạng của Kuroko đã khá hơn rất nhiều.

Cậu chạy khỏi lâu đài của anh mình, nhưng tuyệt nhiên không thể chọn chỗ ẩn náu ở thiên giới... vì chắc chắn Nijimura sẽ dễ dàng tìm được cậu và bắt cậu về. Kuroko nghĩ tới một người duy nhất ở ma giới, đó chính là Akashi, cậu đã phải đấu tranh rất nhiều việc mình có nên đến tìm vị vua ma giới... chỉ để nhờ người ta tìm tạm chỗ ở cho cậu. Nhưng Akashi đã lập tức dẫn cậu vào lâu đài của hắn và đề nghị cậu ở lại, Kuroko không biết phải bày tỏ sự biết ơn của mình như thế nào ngoài việc nói lời "cảm ơn"

Akashi đưa cậu lên một vùng đồi vắng, nơi thảm cỏ xanh bát ngát trải rộng tới tận những dãy núi đằng xa, những bông hoa trắng tinh tế rung rinh trong gió, hoa và cỏ quyện vào tạo mùi hương thật tươi mát.

Kuroko vỗ cánh bay xung quanh, không gian quang đãng khiến cậu nở nụ cười tươi tắn mà bản thân cũng không hay biết. Hình ảnh rạng rỡ tươi sáng của một thiên thần đẹp đẽ, thuần khiết như khiến cả khung cảnh xung quanh bừng sáng theo.

Nhìn thiên thần màu lam xinh đẹp bay nhảy giữa thảm xanh bát ngát của cỏ và bầu trời, Akashi vô thức mỉm cười, khung cảnh tuy đẹp (hắn nghĩ vậy) nhưng Akashi chỉ có thể tập trung vào hình ảnh của cậu. Hắn biết là mình đã đúng khi đưa cậu đến đây, tuy Akashi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng hắn chỉ cần làm cậu vui, vậy là được.

Cơn gió mạnh bất chợt đổi hướng, khiến đôi cánh trắng muốt của cậu chao nghiêng. Akashi lại cảm thấy niềm hạnh phúc lâng lâng trong lòng mình khi cậu ngã xuống, hắn đã ở đó để đỡ cậu vào vòng tay của mình.

{AkaKuro Shortfic} Khởi đầu từ lá thư tình nhầm lẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ