[H1C4] Đền tội

199 16 0
                                    

Trong căn phòng chỉ toàn một màu trắng chợt nổi bật lên phông màu đen huyền ảo. Mái tóc tơ suôn mượt rũ xuống bờ vai trần phong tình, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên môi, che miệng cười khúc khích.

"Nó lại lên cơn rồi!" Giọng nói phát ra từ sau khung cửa sổ nhỏ, song sắt cứng cáp xen kẽ khoảng trống để người bên ngoài dễ dàng nhìn được vào phòng.

Hàng ngày trôi qua, cứ như thế... cô ta vẫn luôn cười một mình nơi góc tường vuông vức trắng xóa.

Chẳng ai hiểu vì sao cô ta lại cười?

Những lần đối thoại vô nghĩa là đang cùng ai?

Chỉ cần nhìn thấy bóng lưng, và nghe được tiếng cười the thé ấy, con người ta liền sởn cả da gà. Có cái gì đó từ rất xa vọng lại, cũng man mát nỗi buồn bi ai. Như thể cô ta đang tự đổ lỗi cho sự an bài của số phận.

Và rồi, cô chẳng còn muốn sống không bằng chết, quanh năm suốt tháng chấp nhận chịu đựng bị giam cầm, mất đi quyền tự do. Cô tự tử!

Cắn mạnh đầu ngón tay bật máu, cô bắt đầu nguệch ngoạc lên vách tường màu trắng bằng tất cả nỗi oán hận. Ngón tay khô máu, cô liền nhe răng cắn tiếp đầu ngón tay khác. Cắn đến mức mười ngón tay tan nát, chằng chịt những dấu răng. Ai hỏi cô đau không? Có lẽ cô sẽ gật đầu. Đúng, cắn đến bật máu quả thật rất đau, thế nhưng nỗi oan ức mà cô đang phải giả điên chịu đựng... nó lại đau hơn gấp ngàn lần.

Thống khổ, cô đập tay lên ngực trái, nước mắt trào ra như mưa. Cô lại cười như một con thần kinh, đôi mắt ánh lên tia hiểm ác, hận thù.

Hình ảnh người đàn ông từ từ ngã xuống, tay phải ôm ngực trái, máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng vết thương. Anh ta hộc ra từng ngụm máu, tay trái mạnh bạo nắm chặt tay cô, năm đầu móng tay cắt tỉa gọn gàng như muốn ghim sâu vào da thịt cô.

Cô nhìn anh không chút hoảng loạn, trên tay vẫn còn cầm con dao vừa mới tấn công đâm vào ngực anh. Kẻ đồi bại như anh ta, vốn dĩ không đáng sống, không đáng để tồn tại trên đời. Dơ bẩn!

"Chẳng phải anh bảo có chết cũng phải bắt tôi theo à?" Giễu cợt, dùng chất giọng rét lạnh, cô mở to đôi mắt hung ác, vung tay đâm phập thêm vài nhát vào bụng anh.

Nhát dao dứt khoát, dồn tất cả sức lực cuối cùng để ra tay. Cô vốn chính là muốn anh chết!

Thấy người bên dưới đã buông tay, đôi đồng tử thôi không còn co giãn, trợn to dùng cách nào cũng không nhắm lại. Bật cười ha hả, cô dùng dao cắt mất bộ phận sinh dục của anh, sau đó ném nó ra khỏi cửa sổ.

"Chết là đáng! Cả em gái tôi anh cũng không tha, chó chết!"

Phỉ nhổ lên người anh từng bãi nước bọt, vẻ khinh khỉnh, hận thấu xương không cách nào gỡ bỏ được trong đôi mắt cô. Dường như, cái chết mà cô ban cho anh, nó còn quá nhẹ nhàng!

Đứng trước phiên tòa cùng những người xa lạ, vẻ mặt đờ đẫn vô hồn của cô khiến ai cũng phát sợ. Nhất là khi cô đập tay xuống vành móng ngựa, cười và bảo:"Các người muốn chết không? Tôi sẵn sàng giết từng kẻ một đấy!"

[12 chòm sao] Alone (NC18)Where stories live. Discover now