Chương 24: Mất

1.7K 145 5
                                    

Hoàng tử cho rằng phù thủy độc ác, đâu hiểu rằng mọi thứ tốt đẹp phù thủy đều cho anh.

Trời về đêm, Xử Nữ ngồi bên bà nội thêu một chiếc khăn, đôi mắt chăm chú vào từng đường kim, cẩn thận sắp xếp các họa tiết với gam màu trung tính. Bên cạnh hai người là ông nội và Thiên Yết, họ đang thảo luận vài vấn đề về công ty. Khung cảnh lúc này tuy không trọn vẹn nhưng vẫn toát lên vẻ ấm áp của một gia đình hạnh phúc.

Thêu hết một phần Xử Nữ luồn thêm phần chỉ màu khác vào, bỗng nhiên mắt cô nhòa đi, cũng vì vậy mà bất cẩn làm cây kim đâm thẳng vào ngón tay. Xử Nữ hét lên khe khẽ, làm rơi chiếc khăn xuống sàn.

- "Con có sao không Xử Nữ?" bà nội hỏi.

Máu trên tay đang bắt đầu chảy thành giọt nhưng Xử Nữ chỉ mỉm cười.

- "Không sao đâu ạ. Tại con không cẩn thận thôi!"

- "Để anh!"

Thiên Yết nói, anh vừa bước tới lấy khăn giấy lau nhẹ qua vết thương. Xử Nữ thấy hành động này phản ứng duy nhất là để mặc anh. Nếu Thiên Yết đã muốn diễn vở kịch này cho thật hoàn hảo thì cô cũng không phiền. Sau khi máu ngừng chảy, anh lấy một miếng băng nhỏ nhẹ nhàng dán lên cho cô.

- "Bà không biết thì ra Yết lại là đứa ân cần chu đáo thế này!" bà nội nói rồi quay sang mỉm cười với ông.

- "Con chỉ làm vậy với Xử Nữ thôi!"
Thiên Yết vui vẻ đáp, ngẩng lên nhìn cô, nhưng Xử Nữ lúc này hoàn toàn không có tâm trạng để tham gia vở diễn của anh. Cô chỉ chăm chăm xem xét chiếc khăn còn dang dở. Nét mặt của cô cũng khiến hai người còn lại thấy kỳ lạ.

Bà nội vỗ nhẹ lên tay cô:

- "Xử Nữ! hình như con mệt rồi. Vào phòng ngủ sớm đi con!"

Lời khuyên này rất đúng lúc vì cô cũng đang cảm thấy mệt mỏi, Xử Nữ lễ phép gật đầu, sắp xếp lại mọi thứ rồi đi về phòng. Vẫn không khác mấy với lúc chiều, cô mặc thêm chiếc áo khoác len rồi mang gối của mình đặt lên ghế sopha để bắt đầu giấc ngủ. Tự hứa với bản thân dù có mộng du cũng không được leo lên giường.

Hình ảnh quen thuộc lại xuất hiện khi Thiên Yết vào phòng nhưng lần này anh không làm gì ngoài việc nằm đó ngắm cô ngủ. Xử Nữ nằm nghiêng người với đôi tay đặt gần đầu, trông cô lúc này rất bình thản, như một nàng công chúa xinh đẹp đang nằm giữa sự che chở của thiên nhiên. Thiên Yết không hiểu sao bản thân lại cười, nhưng anh nhận thấy rõ ràng sự bình yên cô mang đến cho mình lúc này, dù cô chẳng làm gì cả.

Bầu trời đêm lay động dữ dội, cơn mưa ngày càng nặng hạt cùng những cơn gió liên tục quật vào căn nhà. Có vẻ như chúng đang giận dữ vì một điều gì đó mà chẳng ai biết. Rồi ngay cả sấm chớp cũng xuất hiện, những tiếng nổ như muốn làm gãy đôi bầu trời liên tục vang lên. Tất cả hòa âm thành một bản hợp xướng mang đầy vẻ phẫn nộ. Cảnh tượng này có thể làm bất cứ đứa trẻ nào hoảng sợ và không chỉ có chúng như thế.

Tiếng động ngoài trời làm Thiên Yết tỉnh giấc, anh kéo chăn cao hơn một chút, cố gắng tiếp tục giấc ngủ vừa đứt quãng. Nhưng anh bỗng nhớ ra một việc, Thiên Yết ngồi thẳng dậy nhìn vào chiếc ghế gần đó, nó trống không.

Không thể yêu em một ngày sao? (YếtXử ver)Where stories live. Discover now