Chap 3

2.3K 179 23
                                    


Hôm sau đi học, Seung Ri đeo 1 cái kính to gần nửa khuôn mặt cậu để che đi phần má đang bị sưng to. Nguyên buổi sáng cậu trốn kĩ trong lớp chả dám ló đầu ra, để Young Bae với Dae Sung thấy cái mặt này là chết chắc. Nhưng buổi trưa đương nhiên phải xuất hiện rồi... để đưa cơm cho Ji Yong. Canh Young Bae đã ra khỏi lớp cậu mới ló dạng nhờ người khác chuyển hộp cơm cho Ji Yong. Cậu núp sau tường lén nhìn anh, thấy anh cầm hộp cơm vứt thẳng vào thùng rác rồi cười nhết miệng ngước đầu liếc cậu. Cậu giật mình quay đầu lại chạy thật nhanh

"Xin lỗi, xin lỗi" cậu vô tình va trúng

"Nè Seung Ri, em lại đem cơm cho anh Ji Yong à?" là Dae Sung

"Dạ, em..."

"Cái mặt của em sao vậy?" y hốt hoảng

"Dạ lỡ té"

"Té mà 5 ngón tay này đâu ra? Đi theo anh" y khó chịu nhăn mặt kéo cậu tiến thẳng đến chỗ Ji Yong đang đứng

"Anh Dae Sung à..." cậu cố gắng rút tay ra

"Chào buổi trưa anh họ Ji Yong" y trưng cái mặt tươi nhất có thể

"Dae Sung, em làm gì ở đây" anh ngạc nhiên khi thấy y đi cùng cậu

"Hôm nay em dắt Seung Ri đến đưa cơm trưa cho anh"

"Em đưa anh Ji Yong rồi ạ"

"Ồ, vậy anh đã ăn chưa?" y hỏi

"Trong đây" anh hờ hững chỉ vào thùng rác

"Anh họ Ji Yong thông minh đệ nhất à, anh cũng biết không có ai nhường bữa ăn của mình cho người khác hoài đâu nhưng Seung Ri nhà em đã nhường cho anh cả 5 năm rồi còn gì, anh không biết cái gì là tấm lòng sao? Em nghĩ bạn gái Nana của anh họ Ji Yong đây chưa chắc chịu bỏ tiền mua cho anh thứ gì đâu nhỉ?" y nói chậm từng chữ một

"Dae Sung, anh không rãnh mà..."

"Không cần anh đuổi đâu, bây giờ em phải đi ăn trưa với Seung Ri bảo bối rồi, anh chờ bạn gái vui vẻ. Mà nè, cơ thể do ba má người ta sinh ra, anh đừng tùy tiện mà đụng vào" y hất mặt kéo cậu bỏ đi

"Ji Yong à, có khi nào Nana mua cho cậu cái gì chưa? Cho dù là thứ rẻ nhất?" Young Bae đứng sau lưng anh nói rồi cũng sải bước theo 2 người kia

Đứng đợi Nana gần nửa tiếng mới thấy ả từ từ đi lại

"Yongie, xin lỗi đã đến muộn" ả ôm anh

"Không sao, đi thôi" anh rời đi

3 tháng sau Seung Ri phải bỏ học vì ông bà Lee mượn tiền không trả đúng hạn bị chủ nợ đánh đập đến nhập viện, lớn tuổi rồi mà còn nhận vào người nhiều đòn roi nên chả đi đứng được. Seung Ri buổi sáng đi phát báo, trưa thì giao sữa, chiều thì làm trong tiệm cà phê, nửa đêm rảnh rỗi thì tới thăm ba mẹ, có khi công ty cần bảo vệ làm khuya thì cậu cũng xin vào, cuộc sống vạn lần vất vả. Chuyện này cậu không nói cho Young Bae và Dae Sung biết, sợ phiền họ lo lắng nên cậu chỉ nói là đến chỗ của anh họ xa làm, việc lương cao phù hợp với cậu nên nghỉ học. Mặc dù thân thiết nhưng họ không thể phản bác quyết định của cậu được, cậu làm có tiền lo cho cuộc sống là họ yên tâm rồi.

[NyongTory/GRI/GDVI] Nợ Em Một Lời Cảm Ơn.Where stories live. Discover now