Chap 8

2.4K 151 4
                                    

T đang có ước muốn nhỏ bé.... Đến khi Bigbang đi nghĩa vụ về thì các bài hát đã được 100 triệu view hay gần 100 triệu view sẽ được 200 triệu view hoặc hơn thế nữa. Thật sự nhỏ bé mà, t cày hằng ngày luôn, ai đang cày thì cũng ráng cày nha nha nha.


Theo thói quen cậu dậy rất sớm, 5h đã mở mắt tỉnh táo ngồi dậy nhưng... sao không cử động được. Chẳng lẽ bị ma đè? Cậu cẩn thận quay sang nhìn thì thấy anh nắm sát bên cậu nếu không nói chỉ cần cậu nhướng đầu nhẹ là có thể môi chạm môi rồi. Anh như con bạch tuộc quấn chặt lấy cậu, vậy mà anh còn chả thèm mặc gì ngoài cái quần ngắn củn cỡn, là sao đấy chứ? Cậu ngắm mắt, cắn môi cố điểu chỉnh nhịp thở nhưng không được. Hiếm hoi lắm mới có được cơ hội này, phải tận hưởng xíu chứ. Cậu quay sang ôm anh, giả vờ như trở mình không biết gì nha rồi nhìn anh thật kĩ. Gương mặt khi ngủ thật bình yên, cái mũi cao cao, đôi môi mỏng khép hờ quyến rũ... 1... 2... 3... Cậu hôn lên đôi môi đó... Thật nhẹ nhàng, thật nhu tình sau đó hài lòng rút vào ngực anh.

Nghe tiếng thở đều đặn của cậu, anh mới mở mắt ra, vòng tay ôm chặt hơn người trong lòng. Anh thực không hiểu bản thân mình đang làm gì, trái tim mình đang muốn gì. Là anh đã lung lay trước cậu hay anh đang dần chán ghét Nana? Là ân tình cậu dành cho anh quá lớn hay tình yêu của Nana quá nhỏ bé? Anh không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này nhưng hiện tại, khi anh đang ôm trọn cậu thì anh chỉ muốn có cậu mà thôi. Chắc chắn không phải yêu vì từ đầu anh đã xác định mình không phải gay và rất hứng thú với phụ nữ. Nhưng cái người nhỏ bé đang say giấc này thật yếu đuối, thật chân thành... Anh có lẽ là thương hại cậu mà thôi!

Đồng hồ điểm 6h, Seung Ri liền theo thói quen bật dậy mặc kệ cái người kia đang ôm cậu như thế nào. Vừa đặt chân xuống sàn

"AAAAAAAAAAAA" Thuốc hết tác dụng nên lại nhức nữa rồi

"Chuyện gì?" Anh cũng bật dậy hỏi

"Chân... đau thôi ạ" cậu cười cười

"Cậu cứ ở đây, chút nữa sẽ có người đem điểm tâm và thuốc lên" anh nói xong đứng dậy vào nhà tắm VSCN

Cậu ngồi đây cứ thơ thẩn về chuyện kia, trong lòng dấy lên cảm xúc hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể. Anh cũng không quá khó gần, hay hỏi cậu thế nào, thế kia, rồi còn lo cho cậu ăn và uống thuốc đầy đủ.

"Ji Yong?" là giọng bà Kwon

"..."

"Ji Yong à?" không ai trả lồi bà lại gọi tiếp

"Vào đi" anh trong phòng tắm hét lên

"Seung Ri?" bà ngạc nhiên khi thấy cậu

"Cháu chào phu nhân, cháu... ai da" cậu muốn đứng dậy nhưng không được

"Cháu cứ ngồi đi, ta dự sang đây hỏi Ji Yong về vết thương của cháu không ngờ gặp cháu ở đây" bà cười nhân hậu ngồi cạnh cậu

"Cảm ơn phu nhân quan tâm, cháu đỡ nhiều rồi ạ, chỉ là khi hết thuốc sẽ nhức lại" cậu xoa xoa bàn chân mình

"Ta đã gọi cho ba mẹ của cháu xin cho cháu ở đây 1 tuần. Dù sao ở đó Hara cũng chăm sóc họ rất tốt nha, con bé còn nói họ xem con bé như người nhà nên nó thích lắm" bà nắm tay cậu nói

[NyongTory/GRI/GDVI] Nợ Em Một Lời Cảm Ơn.Where stories live. Discover now