Chương 7

37.3K 2.2K 125
                                    

" Cả tôi cũng phải đi?"

" Ngươi cũng phải đi."

Nhớ lại câu chắc chắn của Ngạo Khiết mà Niệm Vân vừa gói đồ vừa cười như muốn rớt răng ra ngoài: " Mình quên bén đi chuyện bỏ trốn, giờ cơ hội dâng lên tới miệng rồi. Xuất cung nghĩa là muốn trốn cũng dễ hơn nhiều rồi." Nhưng ra ngoài rồi thì phải biết làm gì bây giờ? " Mặc kệ giữ lấy mạng trước rồi tính sau."

" Niệm Vân, đệ xong chưa? Sắp khởi hành rồi đấy."

" Xong rồi đây, đệ ra ngay." Nhét luôn mấy cái lọ thuốc vào bao đồ, Niệm Vân vác lên vai: " Ca ca đi thôi."

" Chỉ đi có một ngày thôi, đệ mang theo gì mà nhiều vậy?"

" Vài thứ đồ cần thiết, còn phụ hoàng và phụ thân thì sao, họ có cùng đi?"

" Không có, phụ thân vẫn còn giận dỗi nên đóng cửa không cho phụ hoàng vào phòng, sẽ còn kéo dài vài ngày nữa nên đệ an tâm đi."

Bên ngoài cửa cung cả một đoàn quân lính xếp thành hai hàng, giữa là một cỗ xe ngựa rộng lớn đủ tám chín người ngồi vẫn rộng rãi được phủ màn kín, trước còn thêm 4 người bận giáp cưỡi ngựa. Minh Cung Nhĩ là người dẫn đầu, thấy Niệm Vân và Niên Du đã tới mới xuống ngựa: " Sao lại trễ như vậy?"

" Cái này...!"

" Là do ta còn phải gói đồ này, Cung Nhĩ huynh cũng đi chung?"

" Đương nhiên, ta là cận tướng bảo vệ hoàng thượng đương nhiên sẽ đi cùng."

" Vậy ta có người trò chuyện không lo buồn chán."

" Ngươi bớt lo chuyện gì đâu không đi, mau lên xe hoàng thượng đã đợi lâu lắm rồi."

Niệm Vân ngẩng đầu nhìn cỗ xe ngựa to lớn: " Ta phải ngồi cùng hoàng thượng sao?" Như vậy ta làm gì có cơ hội trốn chứ: " Cung Nhĩ, ta cưỡi ngựa cùng huynh được không?"

" Không được, như vậy rất nguy hiểm. Hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý."

" Nhưng mà ta...!"

Niên Du kéo Niệm Vân: " Mau lên xe đi Niệm Vân, đừng làm khó Cung Nhĩ tướng quân nữa. Đệ phải biết nghe lời chứ, cách 3 năm hoàng thượng phải đến Bích Linh Tự một lần chúng ta không thể làm người chậm trễ."

" Ân....!" Giờ thì rõ hoàng thượng kéo mình đi cùng là phòng mình bỏ trốn lúc người xuất cung đây mà, cứ tưởng đã tìm được cơ hội tốt hóa ra chui đầu vào rọ. Bị kéo lên xe, vừa vén màn thấy Ngạo Khiết đã đổi thường phục khá đơn giản màu bạc, hắn ngồi đối diện nhắm mắt điềm tĩnh, không để mình gây ồn Niên Du ra ý cho Niệm Vân nhẹ nhàng ngồi một bên. Đúng là xe ngựa của vua có khác, tiện nghi đầy đủ không thiếu thứ gì, ngay cả chỗ nằm chăn gối đều đủ cả.

Minh Cung Nhĩ thúc ngựa trở về vị trí của mình vương tay: " Xuất phát."

Cái không khí này là sao chứ? Niên Du không nói gì chỉ im lặng ngồi, Hoàng đế cứ như thế không biết ngủ hay thức, chỉ là hắn như vậy không mở mắt lại trông tốt hơn rất nhiều, nhìn hắn ở gần thế này mới nhận thấy hắn ngũ quan đúng là anh tuấn vô cùng, nếu lúc nào cũng như vậy thì cũng sẽ ít người chỉ cần thấy là tỏ ra sợ hãi hắn. Nhưng làm hoàng thượng đương nhiên cũng phải uy nghi một chút mới tốt.

[ Đam Mỹ ] Khi Nhân Vật Phản Diện Muốn Làm Người TốtWhere stories live. Discover now