Chương 19

28.6K 1.7K 150
                                    

Cảm nhận được Niệm Vân thật sự lo lắng cho mình Ngạo Khiết khẽ cười an ủi cậu: " Niệm Vân đừng khóc, ta không sao rồi."

" Người bị thương rất nặng a....còn...còn rất nhiều máu nữa...hức...ta cứ sợ người sẽ không thức dậy."

" Ta biết ta biết, bây giờ không sao nữa rồi. Nghe lời ta không được khóc nữa."

" Ân!" Niệm Vân buông ta cổ Ngạo Khiết lâu lâu đi nước mắt trên mặt: " Ta biết ta chỉ gây rắc rồi, gặp chuyện gì cũng chỉ biết khóc thôi....ta biết ta rất vô dụng."

" Đó là điểm đáng yêu của ngươi, ngươi không phải vô dụng."

" Hoàng thượng, ta sẽ cố học y thuật thật tốt để lúc nào cũng có thể trị thương cho người."

Ngạo Khiết nắm lấy bàn tay nhỏ của Niệm Vân đặt lên nơi trái tim hắn: " Ngươi thấy không?"

" Vết thương của người!" Niệm Vân sợ sẽ làm đau Ngạo Khiết muốn rút tay về nhưng vẫn bị hắn nắm chặt.

Ngạo Khiết lắc đầu: " Vết thương này không là gì cả, chính con tim ta vẫn đang vì ngươi mà đập. Ngươi hiểu không Niệm Vân?"

" Ân!" Niệm Vân lập tức gật đầu không do dự: " Hoàng thượng cũng rất rất quan trọng đối với ta." Đúng vậy, lúc nghĩ hoàng thượng có thể sẽ chết Niệm Vân mới nhận ra mình đã đau buồn như thế nào, thứ tình cảm này chắc chắn không phải tình thân hay một điều gì đơn giản khác. Cậu chồm đến vuốt lọn tóc đen dài của Ngạo Khiết: " Là ta thích hoàng thượng."

Không ngạc nhiên vì câu trả lời của Niệm Vân, hắn đè cậu xuống giường ngắm nhìn gương mặt cậu: " Vậy ngươi sẽ làm hoàng hậu của ta?"

" Ân....chỉ cần hoàng thượng muốn ta sẽ làm."

" Vậy ngươi có biết sau đó nữa ta sẽ còn làm gì ngươi?"

" Chúng ta còn làm gì?"

Ngạo Khiết cười nữa môi: " Ta sẽ từ từ mà dạy ngươi vậy"

" Nhưng mà hoàng thượng....bây giờ ta thật sự là đang....rất muốn!" Niệm Vân mắt nhắm mắt mở ngáp dài.

" Niệm Vân công tử, chúng ta vừa có tin tức của Cung Nhĩ từ....!" Nhìn thấy tình cảnh lúc này trên long sàn Lương Hà ngần ngại không biết nên làm gì tiếp theo: " Hoàng...hoàng thượng, thần rất vui khi thấy người đã tỉnh mà còn rất có tinh thần như vậy."

"......!"

Cái im lặng chết chóc này đúng là nguy hiểm mà, cậu lui chân lại: " Thần sẽ ra ngoài chờ khi hoàng thượng xong việc rồi ban hình phạt sau vậy."

" Đứng lại." Nhìn Niệm Vân ngủ quên luôn trong khi hắn chưa thể ăn được chút đậu hủ nào mà mất hứng, chắc rằng những ngày này cậu vì lo lắng chăm sóc mình đến kiệt sức. Ngạo Khiết để cậu nằm bên bên cạnh, sau khi hôn nhẹ lên trán Niệm Vân mới nói tiếp: " Cung Nhĩ hắn thế nào?"

Lương Hà cúi đầu tiến lại gần dâng lên một bức thư: " Xin hoàng thượng xem qua."

Lướt qua nội dung bên trong chân mày Ngạo Khiết trùng xuống, hắn vò nát bức thư trong lòng bàn tay: " Đừng để Niệm Vân biết chuyện này."

[ Đam Mỹ ] Khi Nhân Vật Phản Diện Muốn Làm Người TốtWhere stories live. Discover now