Phần 22.1

1.7K 152 9
                                    


Mấy ngày sau khi Seungri tỉnh dậy, cậu thậm chí không để Jiyong bước ra khỏi phòng. Những lúc duy nhất hắn có thể rời đi là khi cậu ngủ, hắn thường tận dụng cơ hội đó để tắm rửa. Dù rất vui vì cậu không xa lánh hắn như với người khác, kể cả bạn thân nhất của cậu thì tình trạng này cũng khá là phiền phức. Phải mất ba ngày để y tá chạm vào người Seungri. Cậu từ chối nói chuyện với bác sỹ tâm lý, nói rằng mình không sao nhưng Jiyong biết không phải thế. Bất cứ khi nào bàn tay hắn đi xa hơn khuỷu tay cậu Seungri đều mở to mắt hoảng sợ, hơi thở cậu tắc nghẽn còn tay thì run lên. Nhưng dù thế nào cậu vẫn từ chối nói về những chuyện đã trải qua. Đến ngày thứ tư thì Seungri được phép đứng dậy.


"Chậm thôi, cậu cũng không nên đi lại nhiều quá vội. Cứ đi lại lúc cần đi toalet thôi. Tôi đã bảo y tá không giúp cậu tắm nhưng việc vệ sinh quan trọng lắm. Để GD-shi giúp cậu nếu không muốn y tá đụng vào người." bác sỹ giải thích. "Và xin hãy nghĩ lại việc gặp bác sỹ tâm lý."


Seungri xoay người, chậm chạp đặt chân xuống đất nhưng vẫn ngồi ở mép giường.


"Bác sỹ, tôi khỏe mà. Tôi không cần tư vấn đâu," Seungri mỉm cười nhưng vị bác sỹ lắc đầu.


Trước khi ra khỏi phòng, anh ta nhìn Jiyong ngụ ý. Hắn biết mình phải làm cho Seungri chịu nói chuyện với người khác. Cậu không thể cứ dồn nén mãi trong lòng. Cậu nhóc không phải người có tính cách như vậy. Nhưng trước khi Jiyong kịp nghĩ ngợi thêm, Seungri đã đứng dậy, có điều chận cậu vẫn còn quá yếu để tự đỡ được mình và ngã xuống. Hắn vội vã cầm lấy tay cậu, để cậu tựa vào người nhưng Seungri lại ngã về phía giường, cậu khẽ thở dài vẫn không buông tay hắn ra.


"Em có sao không?" Jiyong lo lắng hỏi nhưng cậu chỉ cười,


"Ừm, chắc là em chưa quen đứng dậy được."


Cậu hít thật sâu và cố lại lần nữa. Lần này, cậu vịn lấy tay Jiyong làm điểm tựa để hắn giúp giữ thăng bằng. Đột nhiên, tầm mắt họ ngang nhau và Jiyong cảm thấy có chút không quen thuộc.

"EM tự đứng được không?"


"Chắc được, cảm ơn anh." cậu nói, từ từ buông tay hắn ra.


Vẫn còn loạng choạng, Seungri bước từng bước một, sau đó lại có vẻ như sắp ngã lần nữa. Jiyong mỉm cười đưa tay ra, cậu ấy có vẻ dễ chịu một cách kỳ lạ khi ở bên hắn, chỉ cần họ không đụng chạm quá nhiều. Và công bằng mà nói, hắn vẫn vô cùng dịu dàng với cậu, sao hắn có thể hành động khác khi cậu đang yếu ớt cả về thể chất và tinh thần như lúc này.


"Em đã không đi lại một thời gian. Dĩ nhiên chân em sẽ yếu đi."


"Chắc vậy," Seungri thở dài, tựa người vào tay hắn.


Chỉ đỡ cậu bằng sức mạnh của tay không cũng không mấy dễ dàng nhưng Jiyong biết cậu vẫn chưa chấp nhận để bị đụng chạm nhiều hơn thế. Nhưng cậu không thể cứ thế này mãi, đến một lúc nào đó cậu cần phải nói về vấn đề của mình. Hắn cẩn thận vòng tay lên cánh tay cậu và Seungri giật lại ngay lập tức, mắt cậu mở to vì bất an và muốn lùi người lại.

[GRI | Fic dịch] Em là của anhWhere stories live. Discover now