Phần 30.1

1.4K 114 16
                                    


Đột nhập vào hệ thống máy tính của Cục cảnh sát mất nhiều thời gian hơn Jiyong nghĩ. Đã là tháng Mười một, họ vẫn tiếp tục cuộc sống như thường nhật và Seungri chấp nhận việc này dễ dàng hơn so với hắn. Trong khi cậu bận rộn với công việc và tận hưởng tự do được đi lại thoải mái mà không cần sợ sệt bất cứ ai thì Jiyong càng lúc càng cáu kỉnh. Cậu không làm cùng hắn nhưng có một lần nghe được cuộc điện thoại hắn gọi một thành viên băng nhóm khác. Giọng quát nạt của Jiyong còn hơn cả tức giận, khiến cậu mừng là mình không phải thuộc cấp của hắn. Nhưng vì cơn thịnh nộ của bản thân mà Jiyong luôn giữ khoảng cách với Seungri. Cậu không hiểu lắm lý do bên trong. Có thể vì hắn không muốn la hét với cậu, có thể chỉ là ngẫu nhiên. Dù vì nguyên nhân gì chăng nữa thì nó cũng khiến cậu cảm thấy cô đơn. Đúng là có chút tức cười. Lẽ ra cậu phải mừng vì hắn để yên, không lôi cậu vào những vấn đề của băng đảng và cho cậu không gian riêng. Về cơ bản Jiyong đã trả cậu về cuộc sống ban đầu, chỉ có chút khác biệt là mỗi đêm hắn sẽ vào phòng cậu, ôm chặt cậu vào lòng và họ cùng cuộn lấy nhau. Đó là dấu hiệu duy nhất cho biết hắn vẫn hiện diện trong cuộc sống của Seungri. Cậu không biết có phải hắn cố ý như vậy không nhưng dường như là không. Jiyong là loại người không thể phân tách giữa cuộc sống cá nhân và công việc, cuộc sống của hắn chính là công việc nên chắc hắn hắn chỉ đang căng thẳng không thể làm những việc nhỏ nhặt như trò chuyện tâm sự. Giờ Seungri nghĩ là hắn đã quá ám ảnh về vấn đề này nhưng cậu đã học được rằng Jiyong không phải loại người dễ dàng buông tay. Hắn sẽ không bao giờ để Jaejoong sống sót cho dù cậu đã vượt qua được. Lòng kiêu hãnh của hắn bị nghi ngờ vì vậy hắn phải hành động.

Một buổi tối muộn trở về nhà, cậu thấy ánh sáng trong phòng làm việc của Jiyong vẫn bật như lẽ tất nhiên. Cậu chẳng buồn ngạc nhiên nữa. Seungri tháo giày, nới lỏng cà vạt và bước về phía cánh cửa, cậu gõ nhẽ vu=ì không muốn cắt ngang cuộc điện thoại nào đó nhưng khi nhẹ nhàng mở cửa ra, cậu chỉ thấy một Jiyong đã gục xuống bàn, mắt nhắm nghiền, khá giống với tình trạng khi cậu tìm thấy hắn vài ngày trước. Hắn lại làm việc quá sức. Cũng may là Jenny đảm bảo hắn ăn uống đầy đủ. Seungri nhìn qua mớ giấy tờ trên bàn, thấy mừng là lần này hắn đang thiết kế thay vì truy lùng Jaejong. Nhìn ngắm Jiyong ngủ đã trở thành thú vui của cậu. Hắn trông yên bìnn, có thể nói là ngây thơ nữa. Mái tóc hắn đã nhuộm lại màu đen tuyền giống như cậu vì họ cần ẩn mình một thời gian. Seungri thở dài lại gần hơn, khẽ gạt vài lọn tóc khỏi khuôn mặt hắn, tự cười bản thân vì đã quá . Thật ngớ ngẩn khi cậu lại trở nên thích hắn nhiều đến vậy.

"Hyung-", cậu dịu dàng lên tiếng, "Anh nên đi ngủ đi."

Càu nhàu trở mình, Jiyong mở mắt nhìn cậu.

"Mừng em về nhà," hắn ngáp dài, Seungri hơi run lên vì câu nói thận thương quá đỗi. "Phải xong cái này đã."

Cậu đảo mắt xoay người đi ra sau lungw Jiyong, cậu đặt tay lên vai hắn, tận sâu trong tâm trí cậu biết điều này đặc biệt đến thế nào. Cách đây mấy tháng hắn sẽ không bao giờ chập nhận cậu đặt tay lên người khi chưa được phép. Nhưng giờ cậu có thể xoa bóp đôi vai mệt mỏi của hắn và vui mừng khi nghe thấy tiếng thở dài thỏa mãn từ người đó. Họ thực sự đã vượt qua một quãng đường dài. Gần như là, à mà không, họ giống như đang yêu nhau thực sự vậy. Seungri không biết sự thay đổi choáng ngợp này diễn ra từ lúc nào, hắn không còn dọa dẫm cậu cũng như coi cậu như thú cưng nữa. Dù hai tuần qua họ không nói chuyện nhiều, Jiyong vẫn xem cậu như bạn bè ngang hàng và quan trọng nhất là hắn luôn tới phòng cậu khi kết thúc công việc mỗi ngày. Bất cứ lúc nào hắn ôm lấy cậu, cậu có thể cảm thấy hắn thả lỏng người và ngủ thiếp đi thật ngon giấc.

[GRI | Fic dịch] Em là của anhWhere stories live. Discover now