CHƯƠNG 2: RUBEUS HAGRID

1.1K 96 13
                                    

Cụ Albus không về một mình. Đi cùng cụ là một người khổng lồ nom cứ như ngọn núi nhỏ di động. Gương mặt người đó gần như bị râu ria rậm rì và tóc tai bờm xờm che kín, nhưng lấp sau đám tóc râu ấy lại là một đôi mắt đen huyền, sáng long lanh. Lão khổng lồ khum người đi vào nhà, hơi thu mình lại. Khi lão đứng thẳng lên thì mớ tóc râu liền chạm tới tận trần nhà. Harry dám cá nếu Tom và nó không dọn dẹp sạch sẽ thì hẳn là đám râu tóc vĩ đại của lão sẽ một lượt quét hết mạng nhện cho tụi nó.

Rồi lão nhìn thấy Harry.

"A, Harry đây rồi! ... Và cả Tom nữa."

Harry và Tom ngước nhìn lên bộ mặt lông lá hoang dã hung tợn và bắt gặp một đôi mắt đen đang lấp lánh tia cười. Lão khổng lồ cười lớn mấy tiếng rồi nói tiếp:

"Lần cuối ta gặp con, con hãy còn là đứa trẻ sơ sinh kia." Lão dùng bàn tay to bè vỗ vỗ Harry. "Harry, con giống cha con lắm. Nhưng đôi mắt của con thì lại giống mẹ."

Harry há miệng rồi lại đóng vào, não nó hoạt động với tốc độ cao mà chả biết đáp lại thế nào. Cuối cùng nó nói:

"Bác là ai ạ?"

Đúng lúc này, cụ Albus khẽ ho lên thành tiếng, cụ nghiêng đầu nhìn lão khổng lồ qua cặp kính mắt. "Hagrid, tôi hiểu rằng anh rất vui khi gặp lại thằng bé. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên giới thiệu trước đã."

" Ồ, vâng thưa giáo sư." Lão cười trừ mấy tiếng. "Tôi hấp tấp quá."

Cụ Albus gật đầu, quay về phía hai đứa, nở một nụ cười và đơn giản giới thiệu đôi bên: "Harry, đây là Rubeus Hagrid. Rubeus Hagrid, đây là Harry Potter. Còn đây là Tom, hai người đã gặp nhau."

"Rất vui được gặp bác, bác Hagrid." Harry lúng túng đáp lại. Còn lão Hagrid thì giơ ra một bàn tay khổng lồ, nắm nguyên cánh tay Harry mà lắc.

"Rubeus Hagrid, người giữ khóa và gác sân ở Hogwarts." Nói rồi, lão buông Harry ra, xoa hai bàn tay vào nhau. "Mà chắc là con đã biết mọi thứ về Hogwarts rồi đúng không? Xem này, có cụ Dumbledore, có Tom."

"Cũng... một chút ạ." Harry trả lời.

"Không sao. Rồi con sẽ biết tất cả mọi thứ thôi!" Lão Hagrid cười lớn, vỗ vỗ Harry dùng lực hơi mạnh khiến nó có cảm giác như sắp nôn hết sạch bữa sáng ra ngoài mất.

"Ê, đi đường xa nãy giờ ta khát quá rồi, có trà không? Mà nói thực thì ta cũng không từ chối thứ đồ uống khác nặng hơn đâu." Lão Hagrid cười xuề xoà.

"Ta nhớ rằng chúng ra còn một chút trà Earl Gray và Rooibos" Cụ Albus nói nhỏ với Harry. "Mà Tom có nhắc qua, nó chuẩn bị cho con một cái bánh sinh nhật. Nên ta cho rằng tốt nhất là con nên pha trà Earl Grey." Cụ mỉm cười, đôi mắt xanh lơ lấp lánh sáng đằng sau cặp kính nửa vầng trăng. "Nào, hai con không phiền chứ. Ta cho rằng chúng ta không nên đợi lâu hơn nữa."

"Vâng, con đi lấy bánh." Tom cười giòn tan, đưa tay sang xoa đầu Harry, anh nói: "Em đi pha trà nhé."

"Vâng." Harry gật đầu. "Con mời cụ và bác Hagrid vào trong."

Khi cả bốn vào bếp. Harry chợt nhận ra một điều, cụ Albus vốn đã là một người cao lớn nhưng lão Hagrid trông lại còn vĩ đại hơn. Việc có thêm hai người khổng lồ chen chúc vào căn phòng bếp nhỏ, khiến cho hai anh em cảm giác như thể cả căn nhà đang bị thu hẹp lại, chật chội vô cùng. Tuy nhiên, việc này không làm khó được cụ Albus. Cụ rút từ trong người ra cây đũa phép cứ như thể đọc được suy nghĩ của Harry vậy. Cụ khẽ vẫy một cái, các vật dụng linh tinh trong căn bếp bừng sống dậy. Chúng nó hè nhau bay lên trần nhà và xếp gọn ở trên đấy, chỉ để lại cái bàn ăn và bốn cái ghế mà giờ đã chạy ra giữa phòng. Cảnh tượng đó cho dù đã nhìn mãi nhưng Harry vẫn mải mê ngắm không chán, khiến cho Tom phải nhắc nó đi pha trà tới hai lần thì nó mới làm.

Khi Tom đem bánh gato ra đến nơi cũng vừa lúc trà được pha xong. Mùi bánh socola thơm nức làm Harry chợt nghĩ lâu lắm rồi nó mới có một sinh nhật tuyệt đến vậy.

*

Chỉ tiếc rằng, cụ Albus quá bận. Cụ chỉ có thời gian ngồi một lúc, đủ để uống một cốc trà, ăn hết một miếng bánh rồi liền phải cáo từ do công chuyện gì đó mà Harry và Tom không được biết. Nhưng trước khi cụ đi thì có đưa cho Harry và Tom mỗi người một phong thư có đính huy hiệu của Hogwarts khiến cho Harry vui mừng muốn nhảy cẫng cả lên. Xong xuôi, cụ dặn dò hai đứa vài ba câu rồi mới đi hẳn. Thế là trong nhà, ngoài Harry và Tom ra thì chỉ còn lại lão Hagrid.

Harry vuốt mặt phong thư bằng da còn mùi mới tinh. Dòng chữ địa chỉ bằng mực xanh dưới con mắt háo hức của nó dường như sáng lên vậy.

"Harry, mở thư ra nào." Lão Hagrid lên tiếng giục.

Nghe thấy vậy, Harry cười toe toét, mau chóng xé mở bao thư màu vàng nhạt. giấy tờ bên trong nặng trĩu, nó hồi hộp rút lá thư ra đọc:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.

(Huân chương Merlin, huân chương đệ nhất đẳng, Đại Phù thủy, Đại Pháp sư, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc Tế.)

Kính gửi cậu Harry Potter,

Chúng tôi vô cùng vui mừng thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết khi nhập học.

Khoá học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi chờ cú của cậu muộn nhất là vào 31 tháng 7.

Hân hạnh,

Minerva McGonagall,

Phó hiệu trưởng.

Trong đầu Harry nổ bùng lên sự háo hức và vô vàn câu hỏi y như pháo bông. Mãi vài phút sau, niềm hân hoan của nó mới tạm lắng. Harry cố gắng nuốt nốt mớ câu từ lùng bùng ở cổ họng xuống để nêu một câu hỏi:

"Gửi cú?"

Nghe vậy, Tom liền lập tức giải đáp thắc mắc của nó. "Anh cho là không cần đâu. Cụ Albus đích thân đưa thư cho em mà."

Tới đây, lão Hagrid bất chợt chen vào câu chuyện giữa hai anh em. "Giờ chúng ta sẽ đến Hẻm Xéo. Ta đưa hai đứa đi sắm sửa rồi tiện làm chút việc cho cụ Dumbledore nữa." Lão vừa nói vừa vỗ vỗ vào hai túi áo.

"Con xin lỗi..." Harry nghi hoặc hỏi. "Bác vừa nói Hẻm Xéo?"

"Chứ còn nghĩ sẽ mua hết mấy thứ đồ cho năm học mới ở đâu chứ?"

"Vậy, Hẻm Xéo này... Ở đâu ạ?" Harry lắp bắp.

"Tất nhiên là ở London rồi." Lão Hagrid đáp ngay tắp lự.

Harry nghe vậy liền tròn mắt ngạc nhiên. Nó nhìn chằm chằm lão Hagrid tìm kiếm dấu hiệu của một câu nói đùa. Nhưng, nó phải thất vọng rồi, lão Hagrid có vẻ biết rõ bản thân đang nói gì. Nó lại quay sang nhìn Tom hòng tìm kiếm câu trả lời thì thấy anh đang nhìn nó mà cười tủm tỉm.

"Bây giờ chúng ta xuất phát luôn sao bác Hagrid?" Tom hỏi.

"Chứ sao? Đi luôn thôi, chúng ta muộn rồi."

~~~ Còn tiếp

[HARRY POTTER] HORCRUX - QUYỂN 1: NĂM NHẤTWhere stories live. Discover now