Chương 46 Cầm tiêu hợp tấu

11 0 0
                                    




Mấy tên tiểu tư* của Bách Hoa Lâu nối đuôi nhau vào, mang cầm, lấy tiêu, bưng văn phong tứ bảo, hai người cuối cùng nâng bình phong trắng như tuyết đưa lên trên đài.

*tiểu tư: gã sai vặt.

Sau khi sắp xếp chuẩn bị xong, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Tử Y.

Tử Y nhỏ bé đứng giữa thai tử*, vẻ mặt cao ngạo đã không còn, thay vào đó là một bộ thống khổ, còn mang theo chút quật cường. Vừa rồi làm cho người ta thấy cao không thể với, trong nháy mắt công phu đã lại khiến ai cũng cảm thấy điềm đạm đáng yêu.

*thai tử: sân khấu.

Có thể ở Lâu Ngoại Lâu lên được đầu bài hoa khôi, còn có thể giữ thân trong sạch, không chỉ có dựa vào mỹ mạo, mà trọng yếu hơn là đôi tay, biết khi nào thì nên lạt mềm buộc chặt, khi nào thì nên dục cự hoàn nghênh (1). Chỉ có nắm giữ được trái tim của nam nhân thì mới có thể  đùa bỡn trong lòng bàn tay, khiến những kẻ ấy cam nguyện vì nàng mà quỳ dưới váy xưng thần. Nếu nói nàng từng thua một người, vậy thì đó chính là Trương Hằng, sở dĩ thất bại, đó là bởi vì nàng đã động chân tâm, ngây thơ cởi bỏ khôi giáp nên mới có thể bị thương tích đầy mình.

Tử Y hạ ống tay áo, nắm chặt bàn tay, chậm rãi nói: "Tử Y thuở nhỏ mệnh khổ, mặc dù sinh ra ở nhà Dương Châu đại hộ (nhà giàu), nhưng mẫu thân mất sớm, Nhị nương làm người không tốt, không đánh thì mắng Tử Y, tiểu thư lại bị coi như nha hoàn mà đối xử, phụ thân cũng chỉ thương Nhị nương vì hắn sinh nhi tử, đối với việc Tử Y chịu khổ liền xem nhẹ. Thân thích thấy Tử Y đáng thương liền hỗ trợ tìm cho một gia đình tử tế, sao biết kiệu hoa còn chưa tới cửa thì phụ thân đã mắc bệnh mà mất. Nhị nương nói xấu Tử Y có mệnh khắc phụ, khắc phu, chẳng những bị nhà trai thối hôn mà còn bị Nhị nương bán vào thanh lâu, từ nay về sau thành người lăn lộn trốn phong trần."

Người dưới đài nghe được Tử Y dùng thanh âm dịu dàng nói xong thân thế đáng thương của mình, quả nhiên trên mặt đều là tiếc hận cùng đau lòng.

Tử Y trong lòng cười lạnh, trên mặt vẫn là vẻ thê lương bi sắc, nói tiếp: "Sau khi Tử Y bị bán vào thanh lâu, vốn định tìm đến cái chết, nhưng được ma ma khuyên bảo, nói chỉ cần ta có thể kiếm được ngân lượng liền sẽ không buộc ta bán mình, nói không chừng một ngày kia tìm được phu quân còn có thể giúp ta chuộc thân. Tử Y lúc này mới chặt đứt ý niệm tìm chết trong đầu, dựa vào tài nghệ kém cỏi cùng công tử đại gia thương hại nên mới giữ được mình trong sạch đến nay. Mấy tháng trước, quả nhiên Tử Y tìm được người chi tâm, tuy rằng nhà hắn chỉ có bốn bức tường, nhưng Tử Y đã nhiều năm tích luỹ như vậy, cũng đủ để tự chuộc thân, vì thế liền tiêu hết ngân lượng ra khỏi Lâu Ngoại Lâu để gả cho hắn."

Mọi người nghe xong đều gật gật đầu, thì ra là thế, chỉ không biết vì sao nàng vừa ra hang hổ lại tiến vào hang sói?

Tử Y lại lộ ra nét cười ưu thương bất đắc dĩ: "Đáng tiếc Tử Y tâm cao ngất, nhưng mệnh lại bạc hơn giấy, chân tâm lại đổi lấy một tờ hưu thư. Người nọ ghét bỏ xuất thân của Tử Y, đêm động phòng đuổi Tử Y ra khỏi cửa, thế này mới lưu lạc đến Bách Hoa Lâu."

Đại Thú Tân Nương_Lạc KhuynhWhere stories live. Discover now