CHƯƠNG 1: KẾ HOẠCH HOÀN HẢO

4.6K 220 17
                                    

Năm mới hố mới nào :3

::

"Xác định được vị trí mục tiêu, ba trăm mét về phía tây bắc" một giọng nam khàn nhỏ giọng lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng

"Đã rõ. Lập tức di chuyển đến địa điểm" một giọng khác trả lời, trầm mượt hơn giọng nói đầu "Hai người chúng tôi sẽ tiếp cận tòa nhà và xác nhận tình trạng mục tiêu. Những người còn lại tiếp tục ẩn mình và chakra. Di chuyển đến vị trí của từng người"

"Tên khốn đó tốt nhất nên có mặt lần này!" giọng nói thứ ba lên tiếng

"Hạ giọng xuống, tên đần"

"Đừng có ra lệnh với tớ, đồ khốn!"

"Cả hai người câm cmn miệng lại!" giọng nói thứ tư rít lên, là một giọng nữ

Haruno Sakura đảo mắt khi nghe mấy câu nói nhỏ sáo rỗng từ tai nghe, miệng thầm mắng hai tên đồng đội đang cãi vã. Những cuộc cãi cọ và xỉ vả luôn diễn ra bất chấp việc cả hai là bạn và đã lớn to xác. Cúi thấp người sau lùm cây,rút hết chakra vào trong,hạn chế tối đa việc di chuyển. Cô ẩn kín đến mức cái cây nơi mấy con sóc ở đang chạy quanh thân cây, hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của cô

Cô mệt mỏi lau trán, bỏ đi dòng mô hôi đang chảy xuống thái dương

Sau vài phút im lặng chờ đợi, tâm trí cô lan man nghĩ đến lý do họ ở đây. Sasuke.Họ đang theo dấu Sasuke. Hay nói đúng hơn, cố lần theo dấu vết và thất bại.

#

Sakura bước vào văn phòng Hokage,Naruto theo sau-còn hơi bất mãn vì bị kéo khỏi bữa sáng ở quán Ichikaru, để tìm vị Hokage đang nhìn ra ngoài cánh cửa sổ lớn, Jiraiya đứng cạnh bà. Dáng vẻ cả hai đều rất nghiêm trọng

Cô cúi đầu chào và gật đầu cung kính với Jiraiya. Naruto đơn giản đứng đó nhìn chằm chằm hai người. Lần đầu tiên cậu để ý được tâm trạng u ám và hành xử phù hợp với tình huống

"Ngài muốn nói với chúng tôi chuyện gì,Hokage-sama?" cô ngập ngừng hỏi

Tsunade quay lại nhìn họ, không chắc nên nói thế nào "Uh" bà mở lời "Có thông tin được chuyển đến từ các nước khác. Ta muốn bàn bạc với hai người"

"Thông tin...?" Sakura cảm giác được là về chuyện gì và sợ hãi thứ cô sẽ nghe tiếp

"Là chuyện gì?" Naruo hỏi. Qua nét mặt có thể thấy rõ cậu cũng có cùng cảm giác giống người đồng đội

Tsunade nhìn Jiraiya trước khi tiếp tục. Ánh mắt người đồng đội trầm đi, mày cau lại trong suy nghĩ "Orochimaru đã chết" bà nói không cảm xúc, như thể không chắc nên biểu hiện thế nào trước sự việc.

Sakura có thể hiểu được cảm xúc lẫn lộn của hai Sannin. Orochimaru là một tên quái vật xứng đáng nhận lấy mọi cái kết tàn nhẫn, nhưng hắn ta từng là đồng đội của họ và có khi là một người bạn. Những điểm tương đồng giữa ba vị Sannin và đội bảy thật kỳ lạ. Nỗi sợ lớn nhất của Sakura là họ sẽ thua trong cuộc chiến cứu lấy bạn của mình giống như hai ninja trưởng bối đứng trước mặt. Và đó cũng là nỗi sợ lớn nhất của Naruto

PERCEPTION-ItaSaku-Translate FicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ