CHAP 13: ON A DAY LIKE TODAY

1.4K 150 20
                                    



Sakura áp lòng bàn tay lạnh cóng quanh bát súp nóng hổi, hấp thụ chút nhiệt từ mặt sứ. Cô ngồi đó bên chiếc bàn gỗ kích thước công nghiệp, nhâm nhi món hầm đơn giản mà mình nấu. Lúc này cô không biết mọi người đang ở đâu, nhưng đoán họ sẽ sớm vào đây nếu biết có người nấu ăn. Năm người họ ai cũng nấu dở tệ. May mắn thay trong phòng ăn cỡ đại, nơi có diện tích gấp đôi phòng ngủ của Sakura ở làng, được chất đầy đồ ăn lâu hỏng và đồ hộp. Thực tế món hầm cô đang ăn là từ chiếc hộp thiếc khổng lồ đang được hâm trên lò. Vị thật chẳng ra gì.Nhưng có còn hơn không, họ hiện đang cách nơi dân cư gần trăm dặm, nên muốn ăn đồ tươi sống chỉ có thể mơ đến thôi.

Ăn mặc phong phanh lang thang trong pháo đài cũng không phải ý hay,dù đang ở bên trong nơi này vẫn lạnh kinh khủng. Có chăng cũng ấm được đôi chút nếu ở phòng riêng, nơi có bếp than đủ sưởi ấm không gian nhỏ. Đối với Sakura, người lớn lên giữa rừng xanh với bầu khí hậu ôn hòa thì nơi này như địa ngục vậy.

Họ đến đây đã được bốn ngày, cũng không có gì đặc biểt xảy ra đến thời điểm này, nhưng bầu không khí căng thẳng thì luôn hiện hữu, một cảm giác lo sợ lẫn bồn chồn. Tất cả đều biết chuyện gì sắp xảy ra. Tính đến giờ Sakura đã trở thành con tin được ba tuần, nhưng cô cảm giác thời gian không chỉ ngắn như vậy, dù không phải trôi qua một cách chậm chạp,bị tra tấn như cô đã nghĩ.

Cuộc sống cô đang trải nghiệm, quá khác biệt so với cuộc sống cô biết trước đây, giống như đây trở thành một phần bản chất trong cô. Thật không tốt khi cô thích nghi quá nhanh với cuộc sống của một bạt nhẫn, nhưng đây là sự thật. Dù nghĩ cô không thể một mình trải qua, có thể sống sót đến giờ là vì cô có đồng đội, có lẽ...là bạn chăng? Cũng vì điều này mà cô không thể chịu đựng cái sự chờ đợi dài dằn dặt này. Nếu đám bắt cóc không hơn không kém bọn ác nhân giam giữ cô vậy thì lúc này cô đã đang đếm từng giây từng phút để được giải cứu với ý nghĩa sôi sục chờ cơ hội trả thù. Nhưng không. Mọi chuyện đã không như cô nghĩ ngay từ ngày đầu tiên.

Đúng vậy, mỗi ngày trôi qua thật bình lặng, sự yên bình trước khi cơn bão ập đến, với từng ngày Sakura phải đè nén lo lắng.

Liệu hôm nay có phải ngày người mà cô quan tâm sẽ chết? Hay ngày mai? Nếu cô toàn mạng thoát khỏi đây và lần nữa trở về với linh hồn nát vụn, cô sẽ nói lời tạm biệt với những người cô để lại phía sau sao đây? Không có lối đi nào là hoàn hảo, mọi thứ đều có khiếm khuyết của nó. Không cách nào giữ toàn vẹn cả hai.

Cửa nhà bếp mở tung để Deidara đi vào, cô cười nhẹ. Hắn không đáp lại, chỉ hơi cong khóe môi. Nụ cười trên môi cô sâu hơn, hắn trông vẫn cộc cằn như ngày nào, có lẽ không bao giờ thay đổi. Như vậy cũng không sao, cô rất thích điểm này ở hắn

"Tôi có nấu súp" cô nói

Hắn nghi ngờ nhìn cô "Cô nấu súp?"

"Tôi hâm nóng súp" cô nói lại

Hắn liếc qua nồi lớn trên bếp, sau đó múc cho mình một bát rồi ngồi xuống. Cô tính hỏi hắn mọi người đang ở đâu, nhưng lại thôi vì nếu học được gì trong ba tuần rưỡi qua thì là Akatsuki không chỉa mũi vào việc người khác. Itachi vẫn giữ khoảng cách với cô. Cô hiếm khi thấy hắn ở một mình và cả hai cũng không trao đổi qua lại. Việc này thật khiến cô luôn khó chịu, cảm giác như thiếu thứ gì đó, mỗi lần như vậy cô đều nhắc bản thân như vậy là cách tốt nhất và cũng không nên nghĩ nhiều. Chuyện này sẽ không thành.

PERCEPTION-ItaSaku-Translate FicWhere stories live. Discover now