Đoản 20

104 12 10
                                    

Thuở nhỏ nhà nghèo, nhìn đám bạn cùng trang lứa có đồ chơi mới, quần áo đẹp mà ham.


Tiểu Nguyên nhỏ nhỏ cũng muốn có đồ chơi.


Tiểu Nguyên muốn nhất là con cua bông kia, nhìn đao đao thương lắm.


Nhưng tiểu Nguyên không có tiền, thế là từng ngày, từng ngày, tiểu Nguyên nhịn một ít tiền đi học.


Cứ mỗi ngày tiền lại tăng thêm một ít.


Ngày qua ngày, tiểu Nguyên cũng đã mua được con cua đao bông mà mình yêu thích rồi.


Tiểu Nguyên vui lắm, hạnh phúc lắm, cậu chạy đi khoe với đám bạn trong xóm mình nhưng đáp lại chẳng phải lời khen, tất cả đều trêu đùa cậu mà thôi.


-"Chỉ có con gái mới thích thú bông thôi. Con trai thì thích rô bốt như tớ nè."

-"Tiểu Nguyên không phải con trai."

-"Tiểu Nguyên là đồ con gái,..."


Từng lời, từng lời châm chọc cứ thế tuôn ra, tất cả đều nhắm vào cậu bé mới được 8 tuổi ấy. Tiểu Nguyên tức lắm, buồn lắm, nhưng cậu không dám nói gì, chỉ lẳng lặng đem con cua đao bông ấy bỏ vào sọt rác.


Tiểu Nguyên thích con cua đao bông ấy lắm.


Sau này, gia đình tiểu Nguyên khá giả hơn, cậu có thể mua bất cứ món gì cậu thích mà không cần phải suy nghĩ. Nhưng, cậu không muốn mua, bởi vì thứ cậu thích đó chính là con cua bông đao đao ấy thôi. Tiếc là giờ chẳng còn ai bán nữa.


Rồi một ngày cậu gặp anh, Vương Tuấn Khải, chàng trai có gương mặt bị đao. 


Rồi cả hai yêu nhau, kết hôn với nhau.


Ngày cậu về nhà anh, cậu nhìn thấy trên tủ kệ có một con cua đao bông, màu sắc đã cũ nhưng vẫn còn đẹp lắm.


Đôi mắt cậu sáng rỡ lên, vội bỏ quên tất cả mọi thứ chộp lấy con cua bông ôm vào lòng. 


Đây là thứ mà cậu thích nhất, những tưởng sẽ không còn cơ hội ôm vào lòng nữa.


Chợt anh đến ôm lấy cậu, cầm con cua bông đỏ, vạch ra một thứ mà tưởng chừng như cậu đã quên.


Cái tên Vương Nguyên được ghi trên cái chuông của con cua đỏ, chính cậu đã ghi tên mình lên cái chuông này.


Nhìn nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của một cậu bé tiểu học, ký ức trong cậu ùa về. Là cua đao bông của cậu, là của cậu.

YesWhere stories live. Discover now