Em là đầu bếp của riêng mỗi anh

65 7 3
                                    


Đã là 2h sáng và Sunggyu cằn nhằn không biết bao nhiêu lần vào đêm đó. Anh cố gắng ép bản thân đi ngủ thế nhưng cái bụng biểu tình vì đói làm anh cứ trằn trọc hơn một giờ liền. Đó là hệ quả của việc ngang bướng không nghe lời anh quản lí ăn trước khi có lịch trình vào giữa đêm (anh nghỉ sẽ là thời gian nghỉ giữa lịch trình nhưng rất tiếc là không). Anh thề đây là lần cuối từ chối đồ ăn.

Lần nữa, Sunggyu ép buộc bản thân mình đi ngủ nhưng bất thành, cơn đói đã chiến thắng cơn ngủ. Anh lăn người ra mép giường, lén nhìn xuống giường phía dưới nơi người bạn trai  đang yên giấc. Ánh nhìn anh hướng tới cậu với nụ cười vô vàn nham hiểm. Anh về nhà đã là nửa đêm, và Woohyun đã chìm sâu vào giấc ngủ với cuốn sách úp trên mặt khi cậu nằm giường dưới để chờ anh. Anh không đánh thức người trẻ tuổi, cẩn thận lấy cuốn sách xuống (vì cậu rất dễ thức giấc), để cậu ngủ trong tư thế thoải mái hơn, sau đó nhẹ nhàng đắp lên người  chiếc chăn mỏng, rồi  quyết định ngủ ở giường trên ( cái ít khi được sử dụng bởi vì cả hai vẫn thích chen chúc nhau trên chiếc giường nhỏ phía dưới hơn). 

Nụ cười của anh lại tắt ngúm đi vì cái bụng lại réo thêm lần nữa. Nếu không hành động ngay, thì không thể nào chợp mắt được. Anh rời khỏi giường, leo xuống và đặt mình ngồi cạnh bạn trai. 

"Woohyun-ahhh"

Anh gọi, giọng hơi khàn khàn và trông anh hơi chao đảo.

"Woohyun-ahh"

Woohyun vẫn không có một chút nhúc nhích điều đó làm anh hết sức bực mình. Đá vào giường của người nhỏ tuổi, cậu rên lên khi mông mình đã đặt trên nền đất lạnh lẽo.

"E-grr Gyu!" 

Woohyun la thất thanh vì đau, bàn tay chà xát vào chỗ vừa mới thương tổn kia, bắn tia nhìn đầy giận dữ với đôi mắt đầy cáu gắt về phía bạn trai mình.

"Anh không có bất kì cách nào tốt hơn để đánh thức em dậy sao"

Sunggyu bĩu môi tức giận khi nghe câu nói ấy. Anh nằm xuống sàn cùng với cậu, vùi mặt mình trên bờ ngực của người trẻ tuổi.

"Anh có làm nhưng em không chịu dậy"

Anh lầm bầm trên người cậu, bàn tay nhẹ nhàng dày vò không thương tiếc cái áo. 

"Anh đói, Hyuniee~~"

Sunggyu than vãn một cách dịu dàng và đó là cách nhanh chóng nhất làm cơ mặt Woohyun dãn ra vì nhăn nhó nãy giờ. Nhưng thay vào đó là khuôn mặt lo lắng.

"Đừng nói với em là anh chưa ăn gì vào hôm nay"

"Anh có ăn sáng mà"

Woohyun thở hắt và chuẩn bị mở miệng (chắc chắn là cằn nhằn) những Sunggyu đã nhanh chóng đặt 2 tay mình che lấy miệng cậu, thành công làm cậu im lặng.  

"Anh biết, xin lỗi mà, sẽ không bao giờ có lần sau nữa đâu anh hứa đấy"

Anh cầu xin, môi vẫn chu ra, đôi mắt chuyển chế độ cún hướng về người đối diện điều mà cậu sẽ không bao giờ cưỡng lại được. 

"Hyunie, nấu cho Gyu đi"

Người trẻ tuổi lại thở dài nhưng anh biết aegyo của mình sẽ không bao giờ thất bại. Woohyun rời khỏi trưởng nhóm, đẩy anh ra, bước đi tập tễnh (Sunggyu luôn luôn thích nhìn người yêu đi khập khiễng, dù anh vậy là rất ác a) và chậm chập đi về phía bếp.

"Anh muốn ăn gì" 

Sunggyu ré lên đầy hạnh phúc, anh chạy nhanh qua cái ghế đẩu tại thành bếp, thích thú chống tay trên thành. 

"Anh muốn Ramyun"

"Mặt anh sẽ bị sưng húp lên vào sáng mai đấy"

"Anh không có lịch trình vào sáng mai"

Woohyun liếc mắt với lời đối đáp tinh ranh của người lớn tuổi. Tay vẫn sốt sắng chuẩn bị lặp tức món ăn, cắt vài củ cải đơn giản, thái một ít thịt sau đó nấu chín. 

"Em trong rất tuyệt khi nấu ăn đấy"

Woohyun khịt mũi, không quay đầu lại, người vẫn chăm chú nấu ăn.

"Anh không cần nịnh như vậy đâu"

"Anh thấy vậy thật mà"

"Yeah, yeah. Anh thì hay rồi"

Một vài phút im lặng trôi qua giữa hai người, chỉ còn tiếng lách cách được tạo ra giữa muỗng và nồi. 

"Ramyum của anh đây. Quý-ngài-nên-ăn-trưa-và-ngưng-ngay-sự-bướng-bỉnh"

"Cảm ơn, Quý-ngài-trông-tuyệt-vời-khi-nấu-ăn"

Giọng ca chính kéo ghế ngồi đối diện Sunggyu, tay chống lấy cằm đặt lên thành bếp, mắt giữ ánh nhìn ấm áp về phía anh đang bận rộn xùy xụp nuốt mì. 

"Muốn gì đó"

Sunggyu hỏi, khuôn mặt anh rõ ràng ánh lên hy vọng Woohyun trả lời "không" và người trẻ tuổi mỉm cười.

"Em có lịch trình vào sáng sớm mai"

Anh há hốc miệng kinh ngạc, đôi đũa nắm chặt trong tay cũng rơi xuống bát mì. 

"Ôi không"

Anh quên chính lịch trình của bạn trai trong khi Woohyun không bao giờ như thế với anh.

"Anh xin lỗi, anh không nên đánh thức em dậy"

"Nó ổn mà"

Woohyun ngáp nhẹ, lắc đầu quả quyết, ra hiệu cho người lớn tuổi tiếp tục ăn. 

"Em không thể nào ngủ nếu như biết được anh không ăn gì vào hôm nay"

Sunggyu bĩu môi và liếc nhìn người nhỏ tuổi, sau đó nhận ra anh đang cướp đi nhiều thời gian ngủ của cậu vì vậy anh nhanh chóng xử lí nhanh bát mì. 

"Hey, anh yêu. Ăn chậm thôi. Anh có thể bị nghẹn đấy"

Nhóm trưởng lờ đi lời nói của cậu, vội nhàng nuốt nhanh mì, lật đật đứng dậy, đi tới bồn rửa bát, dọn dẹp mọi thứ và sấy khô tay trước khi hướng về phía người nhỏ tuổi. Nắm lấy tay cậu đẩy cả hai về phía phòng ngủ.

"Đi ngủ nào"

"Anh cũng sẽ ngủ ở đó sao"

"Em không muốn à?"

Woohyun lắc đầu kèm theo nụ cười ngọt ngào trên môi, dẫn tới Sunggyu cũng bật cười hạnh phúc theo. 

"Anh sẽ ngủ với em, nhanh lên nào. Em cần dạy sớm vào sáng mai đấy"

10 casesWhere stories live. Discover now